Con sốt gần 40 độ nhưng cả nhà chồng nhất quyết không cho uống thuốc

Bảo Minh,

Tôi phát sợ cái gia tộc "anti kháng sinh" này!

Nói thật với các mẹ, đến tận bây giờ nghĩ lại cái cảnh một mình tôi "chiến" với cả nhà chồng vụ kháng sinh, tôi vẫn còn nổi hết cả da gà. Mệt mỏi và cay đắng khủng khép luôn ấy!

Mọi chuyện là từ đợt cu Bon nhà tôi tròn 8 tháng. Nó mọc răng rồi sốt, xong biến chứng sang viêm phế quản. Thề luôn, nghe tiếng con thở khò khè mà ruột gan tôi nó xót như muối xát. Đi khám thì bác sĩ kê đơn đàng hoàng, dặn rõ là bị nhiễm khuẩn rồi, phải uống kháng sinh đúng 5 ngày mới theo đơn bác kê. Tôi cầm bọc thuốc về, cứ nghĩ cả nhà sẽ cùng lo cho con, ai ngờ vừa bước chân vô cửa đã rơi ngay vào "ổ phục kích".

Mẹ chồng tôi vừa thấy mấy vỉ thuốc trên tay tôi là mặt biến sắc liền. Bà giật lấy xem rồi phán một câu xanh rờn: "Kháng sinh là độc dược! Cho uống cái này vào chỉ có hỏng gan hỏng thận, dẹp ngay!". 

Tôi chưa kịp giải thích gì thì lão chồng tôi nhảy vô hùa theo luôn: "Anh đọc trên mạng thấy chữa ho sốt bằng chanh đào mật ong với lá hẹ tốt lắm. Em cứ lạm dụng thuốc Tây làm gì, mất hết đề kháng của con".

Chưa dừng lại đâu nha, cô em chồng đứng cạnh còn bĩu môi bảo tôi lười, chỉ thích tống thuốc hóa học cho con nhanh khỏe để nhàn mẹ chứ chẳng biết thương con.

Con sốt gần 40 độ nhưng cả nhà chồng nhất quyết không cho uống thuốc- Ảnh 1.

Trời ơi, lúc đó tôi bế đứa con vừa cắt cơn sốt gần 40 độ vẫn đang run rẩy trên tay, mà ba con người quây lại chỉ trích tôi như thể tôi là loại mẹ mìn không bằng. Mẹ chồng tôi bắt đầu đi giã đủ loại nước lá ép tôi cho con uống. Tôi nói hết nước hết cái, bảo là sốt siêu vi thì tôi không bao giờ xài kháng sinh, nhưng con đã bị nhiễm khuẩn rồi, không uống đúng liều là nó biến chứng vô phổi thì nguy hiểm lắm. Nhưng các mẹ biết rồi đó, một khi người ta đã cuồng mấy cái bài viết "dân gian" trôi nổi trên mạng thì lời bác sĩ hay lời tôi nói coi như vứt đi hết.

Đỉnh điểm là đêm thứ hai, con sốt cao giật mình liên tục. Tôi thương con quá nên xót ruột, lén mang thuốc ra pha cho con uống. Ai ngờ mẹ chồng tôi bắt gặp. Bà xông vào giật phắt ly thuốc trên tay tôi, đổ ập vô chậu cây rồi mắng tôi là "máu lạnh", "muốn phá sức khỏe của cháu bà". Tôi quay sang nhìn chồng chờ một sự giúp đỡ, thì lão lại gắt lên: "Em xem thường lời mẹ với anh thế à?".

Lúc đó tôi thề là tôi tức đến mức nước mắt trào ra luôn, nhưng lòng thì lạnh ngắt. Tôi nhìn thẳng mặt chồng tôi nói luôn: "Con là em sinh ra, em thương nó hơn bất kỳ ai trong nhà này. Y học sinh ra để chữa bệnh chứ không phải để sợ hãi. Nếu mọi người cứ khăng khăng lấy sự thiếu hiểu biết ra đánh cược với sức khỏe của con, thì ngay bây giờ em bế con đi!".

Rạng sáng, mặc kệ nhà chồng chì chiết kiểu "đi rồi đừng có về", tôi gạt nước mắt gom đồ đạc bế cu Bon về thẳng nhà ngoại. Về bên đó tôi tự tay chăm con, cho uống đúng đơn bác sĩ dặn. Đúng 3 ngày sau, con cắt sốt, nhịp thở êm ru, lại còn biết đòi ăn rồi cười giỡn nữa. Nhìn con khỏe lại mà tôi mừng rớt nước mắt, biết chắc chắn là mình không sai!

Sau đợt đó tôi bế con về lại, không khí thì vẫn gượng gạo lắm, họ vẫn giữ cái tư tưởng anti kháng sinh đó thôi. Nhưng ít nhất từ đó về sau, không ai dám tự tiện can thiệp hay cấm đoán tôi chuyện chữa bệnh cho con nữa. Đúng là làm mẹ ngoài tình yêu ra thì phải lì và đôi khi là phải chiến các mẹ ạ, chứ hiền hiền là con mình lãnh đủ ngay!

Chia sẻ