Biết là sai nhưng tôi đang ghen với chính con ruột của mình
Người ngoài đến thăm thì khen tôi sướng, nhàn rỗi không phải chăm con mọn. Mấy ai hiểu rằng từ khi sinh con, tôi stress còn nhiều hơn cả lúc nặng nề thai nghén.
Mới sinh con chưa lâu nhưng tôi đã rơi vào trạng thái stress nặng. Tôi sợ rằng nói với chồng hay nhà chồng thì mọi người sẽ trách tôi. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi và ghen tỵ với chính con của mình.
Tôi được gả cho một gia đình có dòng dõi truyền thống. Chồng tôi là cháu đích tôn của cả dòng họ, vì thế gánh nặng sinh con cháu nối dõi cũng đè nặng lên vai vợ chồng tôi. Lúc biết tin tôi mang thai, cả nhà vui lắm, còn ra sức kiêng cữ và tẩm bổ cho tôi.
Có lẽ phụ nữ có thai và sau sinh thường hay nhạy cảm. Vì thế mà mỗi lần đi siêu âm, mọi người chỉ chú tâm hỏi đến con cũng khiến tôi chạnh lòng.
Hôm tôi đi sinh cũng vậy, khi bác sĩ đẩy băng ca của tôi ra, ai cũng xúm đến xem mặt cháu trai còn để mình tôi nằm bơ vơ một mình. Ngay cả người gần gũi nhất với tôi là chồng tôi cũng chẳng có một câu động viên hay hỏi tôi có mệt không. Mãi đến khi mọi người đều được bế cháu mới chịu quay ra để hỏi thăm tôi.
Mấy ai hiểu rằng từ khi sinh con, tôi stress còn nhiều hơn cả lúc nặng nề thai nghén. (Ảnh minh họa)
Ở bệnh viện là vậy, những tháng ngày sau sinh của tôi còn buồn chán hơn. Từ chồng cho tới bố mẹ chồng tôi, cả ngày chỉ bế cháu mà không lo cho con dâu hay vợ. Tôi mới sinh xong, sức khỏe còn yếu nhưng đã phải tự vệ sinh cá nhân và chăm sóc bản thân.
Nhiều khi tôi hy vọng bố mẹ chồng có thể lơ là con mình một chút. Đêm đến, hễ con tôi ọ ọe khóc là mẹ chồng tôi lập tức sang phòng bế cháu. Con là do tôi sinh nhưng mẹ chồng bế còn nhiều hơn cả tôi. Vì lẽ đó mà thằng bé quen hơi bà nên chẳng còn theo mẹ. Tôi chỉ được ở gần con lúc cho con bú. Khoảng thời gian còn lại thì mọi người giành nhau bế cháu mà không cho tôi được bế con.
Người ngoài đến thăm thì khen tôi sướng, nhàn rỗi không phải chăm con mọn. Mấy ai hiểu rằng từ khi sinh con, tôi stress còn nhiều hơn cả lúc nặng nề thai nghén.
Càng ngày tôi càng thấy tâm trạng của mình trở nên nặng nề hơn. (Ảnh minh họa)
Ở nhà chồng, tôi cảm thấy lạc lõng vì không ai quan tâm mình. Vậy nên tôi muốn về nhà bố mẹ đẻ để được khuây khỏa phần nào. Sinh con được 20 ngày, tôi xin phép nhà chồng được về nhà bố mẹ đẻ vài hôm. Thế nhưng trước mặt thì ông bà đồng ý, đến hôm tôi đi lại cố tình cản trở không cho tôi đi.
Nói ra thì đúng là tôi làm mẹ mà ghen với cả con. Nhưng tôi rất buồn khi chẳng ai trong nhà quan tâm đến mình. Chồng tôi tối ngày không hỏi han vợ, còn bố mẹ chồng tôi thì chỉ biết đến cháu mà thôi.
Càng ngày tôi càng thấy tâm trạng của mình trở nên nặng nề hơn. Tôi không dám tâm sự với chồng chuyện này. Nếu nói ra có lẽ anh sẽ nghĩ tôi không xứng làm mẹ mất. Tôi có cảm giác mình bị trầm cảm sau sinh. Giờ tôi phải làm gì để cải thiện tình hình này hả các bạn?