Biết chồng ngoại tình vẫn “cố đấm ăn xôi”
Trước mặt bố mẹ chồng, em chồng anh ta sỗ sàng đay nghiến chị như một ả đàn bà cuồng dục vọng...
Tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định với mức thu nhập ít ỏi nhưng ổn định, lại thêm một người chồng thành đạt, một cậu con trai đầu lòng và ngôi nhà tập thể khang trang giữa trung tâm Thủ đô..., cứ tưởng hạnh phúc đã viên mãn. Nhưng không, bấy nhiêu đó chỉ là “bề nổi” của tảng băng chìm, những gì Hà đang phải chịu đựng không khác gì… địa ngục.
Chán nản cảnh thuê nhà với đồng lương “còm” của một công chức, lại cộng thêm “bực mình” vì anh người yêu chưa chịu bỏ công tác trong Sài Gòn để ra Hà Nội xin việc và cưới mình như đã định, chị Hà quyết tâm chia tay với tình yêu kéo dài suốt 6 năm để kết hôn với một người đàn ông vừa gặp chưa đầy một tháng trời.
Người đàn ông ấy là Dũng, hơn chị 5 tuổi. Mặc dù quê gốc tại thành phố Nam Định, nhưng lại là con trai duy nhất của một người làm trong ngành quân đội nên anh ta được thừa hưởng một ngôi nhà tập thể khang trang ngay ngắn giữa trung tâm thủ đô Hà Nội.
Biết rõ chồng không chung thủy từ những cuộc điện thoại gọi đến, gọi đi “nửa kín, nửa hở”, nhưng chị Hà vẫn không thể nào kiểm soát được chồng vì ngay từ hồi cưới chị về anh đã cấm chị không được “can thiệp” vào cuộc sống riêng và cấm đụng vào những đồ dùng cá nhân của mình. Đặc biệt là chiếc điện thoại di động, anh ta cũng đặt mật khẩu, để chị không thể tìm hiểu được bất cứ điều gì từ những mối quan hệ của chồng.
Không dừng lại ở đó, Dũng còn luôn tỏ thái độ coi thường xuất thân và hoàn cảnh gia đình làm nông của chị, anh ta cũng chả thèm ân ái với vợ, ngay cả khi chi Hà đã sinh em bé được 2 tuổi.
Để chiều chồng và “cải thiện” tình hình lạnh nhạt của chồng, nhiều lần trong đêm chị Hà chủ động quay sang ôm chồng thì anh ta vùng dậy, oang oang đứng giữa nhà phản đối khiến cả nhà lật đật chạy sang phòng ngủ của hai người. Lúc đó chị xấu hổ không còn biết dấu mặt vào đâu. Trước mặt bố mẹ chồng, em chồng anh ta sỗ sàng đay nghiến chị như một ả đàn bà cuồng dục vọng. Không những không thông cảm với nỗi khổ tâm của chị Hà, những người trong gia đình nhà chồng còn hùa theo Dũng coi khinh gia đình chị.
Quá đau khổ, nhiều lần chị Hà đã muốn ôm con đi, từ bỏ tất cả, nhưng chị lại lo với mức thu nhập còm cõi lại còn thuê nhà, nuôi con,… chị không thể đảm bảo được cuộc sống. Nhưng sống thế này, thì có khác gì địa ngục!? Vì dù anh ta không hề đánh đập chị, nhưng thái độ khinh rẻ, coi vợ sống cũng như chết như vậy liệu có phải là một gia đình. Hơn nữa mọi chuyện lộ ra cứ nghĩ “xấu chàng thì hổ ai” nên chị Hà đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám tâm sự với ai, kể cả mẹ đẻ và chị gái của mình.
Chị tự nhẩm: “Vì con cái, chị tin và cầu mong đến một ngày anh ấy sẽ thay đổi tính nết”. Nhưng chờ mãi không thấy anh thay đổi đâu mà chỉ thấy càng ngày càng xa lánh và đối xử tệ bạc với vợ.