Biết bí mật động trời của tôi, chồng đã làm ra hành động dại dột khiến cả đời tôi dằn vặt
Đọc những dòng thư anh để lại mà như có ai đang bóp chặt trái tim, nước mắt cứ rơi mãi không kìm lại được.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai mới ra trường. Vì công việc và kinh tế chưa ổn định nên chúng tôi kế hoạch để sau mới sinh con. Nhưng khi có ý định, để tự nhiên mãi mà hàng tháng tôi vẫn thấy kinh nguyệt đều đặn. Có một bí mật tôi giấu kĩ trong lòng, ngày trẻ tôi từng yêu đương đã phá thai mấy lần, sợ chồng phát hiện nên tôi khăng khăng đổ lỗi cho việc khó con là do chồng.
Không có bí mật nào là mãi mãi, nhìn ánh mắt tức giận của chồng nhìn mình mà tôi chỉ còn biết cúi mặt xuống và không nói được câu gì. Bác sĩ kết luận do tôi phá thai quá nhiều lần nên không thể sinh con được nữa. Tôi chìm trong đau khổ, dằn vặt vì khi biết mình không thể làm mẹ được nữa.
Tôi đã van xin anh tha lỗi nhưng anh chỉ giữ im lặng. Khi được bố mẹ hai bên hỏi thì anh nhận là do mình vô sinh nên không có con được. Tôi ngạc nhiên, ngơ ngác trước câu nói dối của anh nhưng không đủ can đảm để nói ra sự thật.
Sợ chồng phát hiện nên tôi khăng khăng đổ lỗi cho việc khó con con là do chồng. (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe kết luận của bác sĩ thì chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn, anh ngập trong rượu bia. Anh ra ngủ ở ngoài sofa. Nhiều đêm thấy anh đi lại loạng choạng tôi ra đỡ thì anh gạt tay và nói không cần. Từ khe cửa phòng, tôi nhìn anh ngồi một mình trong bóng tối và khóc như một đứa trẻ. Tôi thấy sự bất lực của anh qua những cú đấm thật mạnh vào tường. Hai vợ chồng đụng mặt nhau anh cũng không nói câu gì mà chỉ lừ lừ rồi đi.
Mới chỉ một tháng mà nhìn chồng gầy hẳn đi, quần áo thì nhàu nhĩ, râu ria mọc lồm xồm… Nhìn anh chẳng còn là mình nữa mà tôi thấy xót xa. Giá như anh cứ nói, cứ trách mắng tôi còn hơn cứ giữ cái thái độ im lặng rồi tự hành hạ mình như thế này. Tôi muốn chấm dứt sự đau khổ cho cả hai nên đã viết đơn ly hôn và để trên bàn ngoài phòng khách. Nhưng hôm nào về vẫn cứ thấy cái lá đơn để nguyên ở đó.
Cả tuần nay tôi không thấy anh về nhà, lo lắng gọi điện đến cơ quan thì biết anh đang đi công tác. Tôi như chết đi khi nhận được cuộc điện thoại từ cơ quan công an thông báo anh uống thuốc ngủ tự tử ở trong nhà nghỉ.
Đọc những dòng thư anh để lại mà như có ai đang bóp chặt trái tim, nước mắt cứ rơi mãi không kìm lại được. Tôi gào lên trách móc anh ngu ngốc, gọi anh tỉnh dậy trong vô vọng. Tôi tự lấy tay tát vào mặt mình bởi người đáng chết phải là tôi chứ không phải anh.
Nhìn chiếc ảnh thờ và quan tài lạnh lẽo của chồng mà lúc nào tôi cũng cảm thấy tội lỗi. (Ảnh minh họa)
Tất cả những người thân trong gia đình nghĩ vì anh không có con nên tuyệt vọng chứ không hề biết bí mật thật sự. Thực hiện đúng ý nguyện của anh và thấy bản thân mình không còn xứng đáng nên tôi đã không để tang chồng. Nhìn chiếc ảnh thờ và quan tài lạnh lẽo của chồng mà lúc nào tôi cũng cảm thấy tội lỗi.
Tôi cứ tưởng bố mẹ chồng sẽ trách móc, nhưng không, ông bà không mắng tôi nửa lời mà còn động viên tôi rằng chuyện đã qua và cố gắng bắt đầu cuộc sống mới. Hành động cao thượng của cả gia đình chồng càng khiến tội của tôi thêm nặng.
Thắp cho anh nén hương rồi dọn thật nhanh ra khỏi căn nhà xưa hai vợ chồng đã sống, tôi ra đi mà như bỏ chạy. Cả cuộc đời này tôi mắc nợ anh, tôi biết lấy gì để tạ lỗi với anh đây?!