Em quyết định sẽ "nhường" chồng cho bạn của anh
Thực sự em không thể tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh này nữa.
Vợ chồng em yêu nhau tận 3 năm mới cưới. Anh thương và chiều em lắm. Mỗi sáng anh đều đưa em đến công ty rồi mới đi ngược lại tới công ty anh. Anh đối với bố mẹ em cũng rất hiếu thảo. Hàng tuần anh đều chủ động đưa em về chơi với ông bà. Bố em có nhờ gì anh cũng làm ngay không ngại ngần. Có khi anh về thấy nhà bẩn anh còn chủ động lau dọn. Ai cũng khen em may mắn có chồng tốt. Chính em cũng nghĩ thế. Chỉ có điều chồng em ham bạn quá. Mà đám bạn thân của anh đều thì chẳng biết suy nghĩ gì .
Hồi mới cưới cứ cách một ngày là anh lại đi nhậu. Em giận hờn đủ kiểu thì anh chở em đi luôn. Mà ngồi chung với toàn đàn ông trong quán nhậu, em bơ vơ chẳng biết nói gì. Đã thế còn nghe chồng mình văng tục đủ kiểu. Đi chung được vài lần thì em chán không đi nữa.
Rồi nghĩ sao anh lại kéo bạn về nhà. Mới đầu gặp nhau bạn anh còn xuống phụ bếp. Sau thì chuyển hẳn sang em, chỉ việc ngồi nhậu và la hét. Chồng em sĩ diện lắm nên dù mệt cũng không nói năng gì khi nào đám bạn thân về thì về. Em thương chồng nên cố chiều họ cho chồng vui dù sau đó chiến trường vô cùng kinh khủng.
Vì đuổi khéo bạn về mà vợ chồng em cãi nhau to. (Ảnh minh họa)
Hình như thấy em hiền quá nên họ lấn tới. Thấy em bầu bì mà họ vẫn vô tư nhào vào nhậu. Em mệt quá nhăn nhó thì họ lại xúc xiểm. Kiểu như: "Vợ mày nay hết ngoan rồi", "Đến chơi nhà mày căng thẳng như tù". Em sôi máu quá đốp thẳng luôn: "Vâng, nhà em là nhà tù nên mong mấy anh đừng ghé tới nữa. Có người hầu hạ ăn nhậu sung sướng quá nên mồm miệng chẳng yên chứ gì?"
Mấy người sững sờ khi thấy em nói quá thẳng. Sau thì họ bỏ về. Đó là lần đầu tiên họ về khi mới 10 giờ đêm. Còn vợ chồng em thì cãi nhau. Anh nói em không biết tôn trọng chồng. Em trách anh không biết suy nghĩ cho vợ.
Sau trận đó em cuốn áo quần về ngoại ở gần một tuần mới về nhà lại. Thấy vợ chồng em như thế mà mấy người bạn chồng vẫn chẳng có đầu óc suy nghĩ hay sao vậy. Họ vẫn cứ kéo nhau tới nhậu nhẹt, ca hát tới khuya. Không lẽ em ra đuổi thẳng cổ?
Khi em sinh con rồi họ vẫn chẳng tha. Nhà chỉ có hai vợ chồng với thằng bé 4 tháng tuổi mà họ vẫn í ới kéo chồng em đi cho bằng được. Chồng em mới đầu không đi nhưng họ gọi quá cũng phải đi. Xin em đi tí về mà mãi 11 giờ hơn mới chân nọ đá chân kia về tới nhà.
Cứ mãi thế này chắc em nhường chồng cho bạn thật quá. (Ảnh minh họa)
Giờ con em được hơn 1 tuổi và tần suất bạn tới nhà ngày càng tăng. Giờ thì họ kéo đến đánh cờ, uống cà phê vì vườn nhà em rộng. Lâu lâu cũng nhậu một vài lần. Mà đánh cờ nhẹ thôi em cũng không nói làm gì. Đánh một lát hăng máu đập con cờ rầm rầm làm con em giật mình mấy lần. Em nhỏ nhẹ nói thì im im được vài phút sau đó lại thế. Đến mức em không hiểu họ có cái tai không nữa?
Mới đây họ còn đánh nhau trong nhà em luôn. Không hiểu họ chơi cờ sao mà lát sau em nghe ồn ào, văng tục tùm lum. Hóa ra đánh cờ thắng thua gì đó mà họ cay cú, giận nên ném cờ vào nhau rồi chửi bới làm ầm lên ở nhà em.
Sau lần này em quyết chí bỏ về ngoại cho chồng sáng mắt ra nhưng anh cứ theo xin lỗi mãi nên em không đi được. Em cũng biết anh xin lỗi rồi lại đâu vào đấy vì chính anh cũng không thể khước từ được bạn mình. Giờ em phải làm sao để bạn chồng đừng tới nhà em nữa đây? Cứ mãi thế này chắc em nhường chồng cho bạn thật quá.