Bí mật trong ly cafe muối cả thập kỉ trước được ông chồng vô tâm thú nhận vào ngày cuối năm

Lạc Lạc ,
Chia sẻ

Cho tới sau này khi họ đã trở thành vợ chồng, cô luôn nhớ thói quen của anh. Đó là ly cafe muối.

Thử tưởng tượng, trong một ngày cuối năm lạnh giá, bạn ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp, vui buồn của một năm qua, vẫn còn người đàn ông ấy bên cạnh để thủ thỉ: "Chúng mình còn nắm tay nhau anh nhỉ?!". Những ngày thế này, con người ta bỗng nhiên bận rộn hơn, chẳng phải chạy đua với Tết mà là sắp xếp lại những hoài niệm, kỉ niệm xưa cũ bị chôn vùi theo thời gian. Bởi xuân càng nhanh sang, người ta càng già đi, thời gian dành cho nhau không còn nhiều nữa...

01

Anh mới nhập viện hôm chủ nhật, sau cuộc nhậu liên hoan với công ty. Người ta bảo anh bị xuất huyết dạ dày, rất nguy hiểm và cần theo dõi thêm. Anh lấy chị cũng đã ngót chục năm, tình yêu không quá nhiệt thành cũng không hề lãng mạn nhưng mỗi lúc hoạn nạn, khó khăn chị luôn sát cánh bên anh.

Trong mắt anh, vợ là người xinh đẹp, khéo léo, giỏi giang mà anh luôn trân trọng. Thế nhưng đã gần 1 thập kỉ nay chưa một lần nào anh nói yêu vợ. Anh vốn là người nhạt nhẽo, khô khan, chị tình nguyện lấy anh đã là cả một kì tích trong cuộc đời anh rồi.

Anh nhìn 4 xung quanh phòng bệnh, chị vẫn chăm chú gọt hoa quả, thi thoảng chỉ bảo thằng cu học bài. Sao tự nhiên giây phút này anh lại sợ thế, anh sợ như mấy ông chồng trong phim, vô tâm với vợ, chẳng ngó ngàng gì vợ rồi đùng cái mắc bệnh hiểm nghèo, muốn bù đắp chẳng kịp nữa rồi. Đúng là vào lúc này, con người ta bỗng mong manh chẳng phân biệt giới tính. Sức khỏe suy yếu mới thấy sợ mọi thứ, sợ nhất là yêu vợ, yêu con chưa đủ nhiều.

a - Ảnh 1.

Khi căn phòng bệnh chỉ còn 2 người, đột nhiên anh nắm lấy tay chị, mắt rưng rưng: "Em này, anh có chuyện muốn thú nhận với em... Anh... xin lỗi".

Chị chăm chú nhìn anh tiều tụy trong bộ quần áo bệnh nhân. Tâm trí chị đang tưởng tượng ra đủ thứ trên đời như mấy bài đăng trên mạng xã hội. Nhưng cho dù sự thật đó là gì, chị vẫn sẵn sàng tha thứ, ít nhất là trong lúc này.

02

Cô - một nữ giảng viên Đại học 27 tuổi đã mấy cái Tết lẻ bóng đến mức bố mẹ sốt ruột muốn gả ngay vào một nhà nào đó chỉ cần anh ta là đàn ông. Anh - một kĩ sư xây dựng khô khan, nhút nhát, nay đây mai đó chẳng có thời gian mà tìm hiểu yêu đương. Thế rồi, bà mai "mát tay" đã giúp họ có một cuộc gặp định mệnh.

Suốt cả buổi, không khí giữa họ trầm lặng đến nặng nề. Anh chẳng biết cách nói chuyện còn cô thì vẫn cố giữ nét thanh tao, sự kiêu kì cần có. Nếu không vì nể người quen chắc cô cũng cho anh "ngậm tăm" ở đây rồi chứ chẳng kiên nhẫn lãng phí nụ cười đến thế.

Nhưng đúng lúc cô định xin phép ra về thì anh gọi phục vụ đi ngang qua: "Cho anh xin chút muối, vài hạt thôi em nhé". Cô khựng lại, tò mò muốn biết anh ta xin muối để làm gì. Ly cafe trước mặt vừa nhỏ đến giọt cuối cùng. Anh ta rắc vài hạt muối vào cốc rồi mỉm cười nhìn cô: "Em thấy lạ lắm đúng không? Đây là thói quen của anh. Anh sinh ra ở miền biển, quanh năm nắng gió, mùa bão lũ nước biển tạt vào nhà, vào giường, vào mặt... thành ra quen vị. Anh thích cho chút muối vào để nhớ hương vị quê hương thôi. Cũng đã lâu anh không được về thăm gia đình...".

Cô bắt đầu hào hứng hơn với người đàn ông chân chất, tình cảm trước mặt. Cô nán lại ngồi hỏi han anh đủ thứ chuyện về miền quê ấy. Vì cô thích biển, cô thích cái rắn rỏi, thật thà lặng lẽ của con người miền biển. Và từ giây phút ấy cô có thiện cảm với anh. Họ cho nhau cơ hội, đi chơi nhiều hơn. Cô bắt đầu quen với việc chủ động trò chuyện, chủ động hỏi han anh để anh được mở lòng.

Có một câu nói thế này: Mỗi một người đàn ông hay đàn bà khi yêu đều là những ngọn lửa. Bạn có thể đốt cháy đối phương mạnh mẽ hơn, rực sáng lên nhưng cũng có khả năng khiến anh ta âm ỉ. Thực tế sự tuyệt vời của cuộc sống nằm ở mức độ nắm bắt. Và có lẽ 2 người họ đã cảm được ngọn lửa trong nhau.

a - Ảnh 2.

Cho tới sau này khi họ đã trở thành vợ chồng, cô luôn nhớ thói quen của anh. Đó là ly cafe muối.

03

"Cho anh xin lỗi, anh đã nói dối em suốt bao năm qua. Anh vẫn canh cánh trong lòng. Câu chuyện gặp mặt ngày hôm ấy là anh đã gạt em. Vì lúc thấy em muốn về mà anh không tài nào giữ em lại được. Anh biết mất điểm lần này anh sẽ không còn cơ hội, anh có những mặt hạn chế của bản thân. Và trong lúc cuống quá anh đã vơ lấy cậu phục vụ bàn như cái phao cứu sinh. Rồi anh nghĩ ra một câu chuyện, anh thật sự hạnh phúc vì em đã chịu ngồi lại cùng anh", anh nắm lấy tay chị thủ thỉ.

Có vẻ lời thú nhận đáng yêu ấy vẫn chưa kết thúc: "Thực ra cuộc gặp đó không phải lần đầu. Có lẽ là định mệnh thật sự. Anh gặp em rất nhiều lần nhưng chúng ta chỉ là những người dưng ngược lối, bởi khi ấy em đã có người yêu. May sao cuối cùng anh lại có cơ hội...".

Đến lúc này, bỗng nhiên chị òa khóc nức nở. Chị đấm thùm thụp vào ngực anh rồi trách móc: "Anh yêu em như thế sao? Anh yêu em nhiều vậy nên lấy được em rồi anh coi em như điều hiển nhiên anh đã có được đúng không? Lời em nói anh bỏ ngoài tai, vợ con anh không trân trọng, anh biền biệt trong những công trình cùng những lời nói dối. Anh không biết em cần gì, không nhớ ngày sinh nhật của con. Anh đếm xem tháng này anh ăn cơm nhà được mấy lần? Anh kể với em những thứ vớ vẩn đấy làm gì trong khi thực tế cuộc sống hàng ngày thì anh không giữ em, coi em quý giá như ngày hôm ấy đi...".

a - Ảnh 3.

Phải rồi, là anh sai. Lúc yêu chị thì anh tìm cách, lúc lấy rồi anh lại tìm lý do. Để mình chị bao năm qua lăn lộn với cuộc sống, con cái. Ngày xưa anh nói dối để có được tình yêu của chị. Bây giờ anh lại nói dối để đẩy người anh yêu ra xa hơn, đẩy thứ hạnh phúc anh khó khăn nắm bắt xa hơn nữa. Ngoài tiền ra anh chẳng mang lại cho chị điều gì giá trị. Và đôi khi, tiền không cứu vãn được một cuộc hôn nhân đã nguội lạnh.

Ngày hôm nay, sau bao sự vô tâm anh dành cho chị, chị vẫn kiên nhẫn ngồi đây, chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ. Hóa ra 10 năm nay chỉ có mình chị là miệt mài yêu anh, chờ đợi sự thay đổi từ anh còn anh coi cái tình yêu ấy như món đồ mua về cất gọn vào trong góc tủ.

Bản chất của hôn nhân giống như một loại cây phát triển chậm, đòi hỏi phải tưới nước liên tục, bón phân, cắt tỉa và ngắm nghía từng cái lá, chăm tiêu diệt từng con sâu thì cái cây mới lớn xanh tươi tốt. Cho dù bạn có bao nhiêu tiền, thành ý ban đầu của bạn có lớn tới đâu mà khi có được rồi bạn không tích cực săn sóc thì sớm muộn nó cũng theo gió thoảng mây trôi.

a - Ảnh 4.

Nhưng mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ, những vết thương sẽ lành hơn theo thời gian chỉ cần người ta nhận ra và biết bắt đầu sửa chữa từ đâu.

Một ngày cuối năm thật đặc biệt, anh chồng vô tâm ấy nhận được tin từ vị bác sĩ đầu hoa râm: "Ngày kia xuất viện được rồi. Bớt rượu chè đi nhé, khổ vợ khổ con. Năm mới mạnh khỏe". 

Anh quay vào phòng mắt rưng rưng, không cần một lời nói, anh vội ôm chầm lấy vợ. Vậy là cơ hội yêu chị của anh vẫn còn, còn nhiều lắm...

Chia sẻ