Câu chuyện lạ lùng của cô vợ vẫn "ân ái" với chồng nhưng không ngủ chung và câu hỏi đáng suy ngẫm: "Hôn nhân có cần một tình yêu cuồng nhiệt?"

Vợ chồng cô không hề hợp nhau, từ sở thích, tính cách đến quan điểm sống. Thế nhưng kì lạ ở chỗ những khác biệt đó chẳng làm cho họ nảy sinh mâu thuẫn hay bất đồng.

Bước vào hôn nhân như 2 người bắt đầu nhảy một điệu tango. Cả 2 bên đều phải phối hợp nhịp nhàng, khi một người tiến, một người phải lùi và ngược lại. Khi cả 2 bên cùng tiến, tất nhiên họ sẽ va vào nhau. Cả 2 bên cùng lùi, điệu nhảy bị phá vỡ.

Tôi nhớ có một nữ nhà văn nào đó đã chia sẻ bí quyết hôn nhân của mình khá lạ lùng. Cô ấy kết hôn ở tuổi 41, khi người ta bắt đầu cảm thấy nhạt nhòa và phụ nữ đã bước vào thời kì tiền mãn kinh - lửa tình gần như tắt lịm. Cô là một người bận rộn, luôn chăm chút hình thức nhưng vẫn làm mẹ, làm vợ một cách nhẹ nhàng, thư thái. Cô quan niệm rằng: Phụ nữ là phải có chồng con bên cạnh, hôn nhân không có chỗ cho sự hận thù và đổ lỗi.

Bí quyết cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô ấy chính là: Hãy luôn giữ thái độ hời hợt ở mức độ cho phép. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng lý lẽ của cô ấy lại cực kì thuyết phục.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải bắt nguồn từ sự hưởng thụ hạnh phúc của cả 2 bên

Vợ chồng cô không hề hợp nhau, từ sở thích, tính cách đến quan điểm sống. Thế nhưng kì lạ ở chỗ những khác biệt đó chẳng làm cho họ nảy sinh mâu thuẫn hay bất đồng.

Câu chuyện lạ lùng của cô vợ vẫn "ân ái" với chồng nhưng không ngủ chung và câu hỏi đáng suy ngẫm: "Hôn nhân có cần một tình yêu cuồng nhiệt?" - Ảnh 1.

Cô chia sẻ: "Không ai có đủ sức để yêu nồng nhiệt suốt cả cuộc đời này. Vì vậy, thay vì yêu nhau ở một giai đoạn nào đó rồi nhạt nhòa dần chúng tôi chọn cách yêu 'nhạt nhẽo' ngay từ khi bắt đầu. Mọi người không gọi đó là tình yêu nhưng chúng tôi lại hài lòng. Bạn chỉ cần sống bằng điều bạn cần chứ đừng cố biểu diễn để vừa lòng thiên hạ.

Chồng tôi không ăn được hành, thích ăn cay và cực kì ghét đồ chiên rán. Mâm cơm của gia đình tôi luôn có những món phù hợp với khẩu vị từng người. Vì vậy ai cũng thoải mái mà không có cảm giác mình vì người khác. Hôm nào cuối tuần muốn đi xem phim tôi sẽ rủ anh ấy đi xem bộ phim mà tôi thích. Nếu hứng thú anh ấy sẽ đi cùng nhưng nếu thật sự không thích chúng tôi hoàn toàn có thể xem 2 bộ phim khác nhau ở cùng 1 rạp, không giận dỗi, không bắt ép.

Những năm gần đây anh ấy thường xuyên ngáy to khiến tôi mất ngủ. Chúng tôi không khiên cưỡng phải chịu đựng những tính xấu của nhau. Chúng tôi ôm hôn nhau, trò chuyện đủ thứ nhưng đến khi anh ấy ngủ say tôi sẽ sang phòng bên cạnh. Đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn 'quan hệ' vợ chồng nhưng rất ít ngủ chung. Mọi người thấy có chút dị nhưng vợ chồng tôi lại rất hài lòng với điều ấy. Càng chịu đựng, càng tập sống theo thói quen của người khác bạn sẽ càng trở nên u uất. Không thể giãi bày, không thể ép đối phương theo ý mình, hôn nhân càng trở nên ức chế và dần dần rạn nứt".

Hôn nhân không cần trèo đèo lội suối, lên núi đao biển lửa, hôn nhân chỉ cần người ta hiểu, đồng cảm và nghĩ cho nhau từ những điều bình thường nhất. Quan hệ vợ chồng sẽ càng trở nên tốt đẹp khi không có "sự kết nối". Sự kết nối ở đây là kiểm soát, quan tâm nhau một cách thái quá, ép bản thân hi sinh và đòi hỏi đối phương phải công nhận dù anh ta không cần.

Ngôn tình và tiểu thuyết chỉ nên là thứ giải trí mà thôi. Còn bản thân mỗi cô gái, đừng nghĩ kết hôn là tìm một người dựa dẫm cả đời. Kinh tế ngày càng khó khăn, giá cả thị trường biến động, làm gì cũng phải cạnh tranh khốc liệt thì ở đâu ra lắm tổng tài để chị em hoang tưởng!

Hãy bước vào hôn nhân với một tư thế độc lập, tự chủ. Hai bên có thể giúp đỡ, tương hỗ nhau, chia sẻ với nhau tất cả những công việc, trách nhiệm xây đắp gia đình nhỏ nhưng hãy nhớ, duy trì một khoảng cách nhất định và góc riêng tư chính là mấu chốt giúp hôn nhân bền chặt.

Câu chuyện lạ lùng của cô vợ vẫn "ân ái" với chồng nhưng không ngủ chung và câu hỏi đáng suy ngẫm: "Hôn nhân có cần một tình yêu cuồng nhiệt?" - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là "nhạt" theo đúng quỹ đạo!

Người ta vẫn đề cập đến sự chân thành và trung thực trong mọi mối quan hệ. Nhưng quan trọng hơn cả lại chính là NIỀM TIN. Sự thẳng thắn không đúng lúc đôi khi phản tác dụng. Sự chân thành không đúng chỗ đôi khi rước lấy tổn thương. Chỉ có niềm tin là thứ có thể vượt xa 2 phạm trù kia. Chỉ cần tin thì sẽ không quan tâm quá nhiều đến sự thật. Chỉ cần tin thì sẽ không có ai phải lao đao mà thể hiện tấm lòng một cách vô ích.

Lý do vì sao nữ nhà văn kia lại có thể "thả" chồng một cách tự do như thế mà không có nhân vật thứ 3 nào chen vào. Bởi đó là "đỉnh cao" của niềm tin - một niềm tin đã được thiết lập bất di bất dịch ngay từ khi họ bước vào hôn nhân.

Tôi nhớ nhà tâm lý học người Anh Donald Winnicott đã từng nói: "Mối quan hệ hoàn hảo là được 'độc lập' trong vòng tay người mình yêu. Đó là sự trái ngược giữa thời yêu nhau: ngồi với nhau cả ngày cũng không đủ để tâm sự. Nhưng lấy nhau rồi thì cả tháng chả có chuyện gì mà nói. Điều đó khiến bạn bất an, sợ rằng mối quan hệ này sẽ tan vỡ. Nhưng hôn nhân thực sự trưởng thành và đẹp đẽ là ngay cả khi hai người không có gì để nói, điều đó không thành vấn đề. Nằm lặng lẽ trong vòng tay của nhau và im lặng tận hưởng, thư giãn. Đây là biểu hiện cuối cùng của sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người và nó cũng là trạng thái cao nhất".

Trải qua các thời kì, xã hội càng hiện đại bạn càng nhận ra nguyên nhân dẫn đến ly hôn chẳng phải cãi vã hay xung đột liên miên nữa mà là sự buồn tẻ và thờ ơ đã khiến cả hai không còn muốn cố gắng.

Câu chuyện lạ lùng của cô vợ vẫn "ân ái" với chồng nhưng không ngủ chung và câu hỏi đáng suy ngẫm: "Hôn nhân có cần một tình yêu cuồng nhiệt?" - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Thế nên, điều quan trọng không kém đó chính là sự TÔN TRỌNG. Cuộc hôn nhân của bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu vợ cứ: "Anh làm làm sao được", "Trước mặt cả nhà anh thử hỏi xem anh đã làm gì cho gia đình này"... Còn chồng lại: "Cô chẳng hiểu cái gì hết", "Cô nhìn người ta đi", "Cô thì biết cái gì!"...

Vì người ta kì vọng vào hôn nhân và đối phương nhiều quá nên thời gian trôi qua, lớp kì vọng ấy cứ dày lên và tình yêu lại mòn dần đi. Rồi đến ngày họ chẳng buồn cãi nhau nữa, cảm xúc bắt đầu tê liệt.

Tại sao cứ phải "makeup" cho cuộc hôn nhân của bạn bằng những lớp chồng chéo để rồi kết quả chỉ là khổ đau? Không ai sinh ra là hoàn hảo, không ai có nghĩa vụ phải làm hài lòng ai kể cả vợ chồng. Đừng nghĩ rằng mình yêu anh ấy là mình phải hi sinh vì anh ấy. Độ sâu đậm của tình yêu chưa bao giờ đo đếm bằng sự hi sinh.

Và chắc chắn một điều, tất cả những điều trên chỉ thành công dựa trên sự hợp tác của cả 2 người. Khi bạn chọn đối phương làm chồng/ làm vợ có nghĩa bạn đã chấp nhận mọi điểm tốt, xấu của họ. Đừng bắt người ta sống theo kì vọng của bản thân bạn và cũng đừng ảo tưởng sức mạnh nghĩ tình yêu có thể thay đổi mọi thứ.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là "nhạt" theo đúng quỹ đạo!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm