Bí mật những lần đi sớm về muộn của mẹ chồng "quốc dân" khiến con dâu sốc đến ngã ngửa

Min,
Chia sẻ

Mọi suy nghĩ tốt đẹp trong đầu Vân về mẹ chổng bao lâu nay đều tan biến. Cuối cùng Vân cũng nhận ra lý do thực sự mỗi ngày bà về trễ là gì.

Sống trong nhà chồng 3 năm, người Vân yêu quý và kính trọng nhất là mẹ chồng. Từ ngày Vân về làm dâu, sáng nào cũng vậy, mẹ chồng cô dậy rất sớm. Sau khi quét sân vườn bà thường vào chùa làm công ích. Bà nói tuổi già làm nhiều việc thiện sẽ cảm thấy lòng được thanh thản, an yên nên bà thường đi sớm về muộn mỗi ngày.

Chiều đến cũng vậy, thường sau khi cơm nước cho các con, bà lại vào chùa dọn dẹp. Đã có lần, Vân được nghe kể, trước đây cũng có một thời gian khá lâu rồi hai ông bà gián đoạn tình cảm nên mẹ chồng cô lên chùa sống, và hình như thời điểm đó bà từ chối gặp mặt mọi người trong gia đình.

Mặc dù rất yêu kính mẹ chồng nhưng có điều Vân vẫn thắc mắc rằng tại sao xung quanh có rất nhiều chùa để làm công đức mà mẹ chồng cô phải chọn chùa xa nhà đến hơn chục cây số để đi cho vất vả ra. Nghĩ là vậy nhưng Vân cũng không quan tâm quá nhiều cho đến một ngày…

Hôm ấy là đầu tháng, Vân được một chị đồng nghiệp rủ đi lễ chùa. Chị ấy nhắc đến tên ngôi chùa mà mẹ chồng cô thường hay lui tới. Lúc đầu đi xa cũng hơi ngại nhưng nghĩ đến khung cảnh thanh tịnh, không khí trong lành, Vân cũng muốn đổi gió chút.

Bí mật những lần đi sớm về muộn của mẹ chồng quốc dân khiến con dâu sốc đến ngã ngửa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngôi chùa khá rộng, giờ này chắc mẹ chồng cô cũng sắp đến nơi rồi. Sang tháng chùa có một khóa lễ cầu bình an nên chị đồng nghiệp Vân muốn đi đăng kí. Công nhận cảnh nơi đây đẹp và yên bình thật. Khác hẳn với những ngôi chùa trong thành phố.

Đang lơ đãng giữa sân sau, Vân bất chợt thấy bóng dáng quen quen, là mẹ chồng cô. Mặt mũi tươi cười, Vân hớn hở định chạy lại gọi mẹ thì hành động của bà làm cô khựng lại. Mẹ chồng Vân mang một hộp to, có vẻ là đồ ăn với túi gì đó đưa cho một cậu bé trong chùa. Điều khiến Vân dừng bước là thằng bé đó gọi mẹ chồng cô là: "Mẹ!".

Quyết định không ra mặt, Vân nép một chỗ xem hai người họ nói chuyện những gì. Tiếc là khoảng cách khá xa nên cô nghe bập bõm câu được, câu không. Tóm lại là Vân vẫn chẳng hiểu cái gì cả, có lẽ mẹ chồng cô vì thương hoàn cảnh một đứa bé nào đấy mà nhận nó làm con nuôi chăng?

Vân lân la hỏi chuyện một bà cũng phụ việc cho chùa. Cô hỏi bâng quơ như thể không quen biết hai người kia vậy. Bà ấy cũng thật thà trả lời: "Mẹ ruột của nó đấy. Thằng bé ở chùa này từ ngày nó mới đẻ. Cũng mười mấy năm rồi nhưng nó không được bình thường như những đứa trẻ khác. Tội lắm cháu ạ, mẹ con họ cũng hoàn cảnh lắm mới phải nương nhờ cửa Phật".

Hóa ra đây chính là lý do thật sự của những lần mẹ chồng Vân đi sớm về muộn và chỉ thích lên chùa làm công ích. Không thể tin nổi bà có thể làm cái việc động trời này, liệu nhà chồng cô đã có ai biết sự thật chưa? Hay biết mà họ mặc kệ.

Suốt mấy ngày trôi qua, hình tượng sụp đổ khiến Vân ấm ức với mẹ chồng vô cùng. Cô quyết định chọn một cơ hội tốt để hỏi rõ mẹ chồng. Cũng không quá khó khăn để Vân mở lời, ngạc nhiên thay, mẹ chồng cô tỏ thái độ rất bình thản, không hề bất ngờ hay né tránh. Có chút buồn trong ánh mắt, bà tâm sự: "Chuyện bắt đầu từ 15 năm trước, mẹ phát hiện bố có bồ nhí ở cơ quan. Mẹ đã dùng rất nhiều cách nhưng ông ấy không nghe. Một lần, sau khi cãi vã, bố có tát mẹ, mẹ đau lòng quá bỏ đi uống rượu với một người bạn. Tưởng hơi men sẽ giải được sầu ai ngờ mẹ lại lún chân vào một loạt sai lầm.

Do cả hai quá say, không làm chủ được bản thân nên mẹ đã đi quá giới hạn với người đàn ông ấy. Kết quả là 2 tháng sau mẹ phát hiện mình có bầu. Trái ngang thay đúng lúc ấy thì bố xin lỗi mẹ và muốn làm lại từ đầu. Mẹ đã định bỏ cái bào thai đó đi nhưng lại không đủ can đảm. Mẹ quyết định giữ lại và nói dối bố cần thời gian suy nghĩ lại và đừng làm phiền mẹ một thời gian. Mẹ nhờ trụ trì chùa và không cho ai gặp mặt. Thời gian đó mẹ cũng nhờ bà ngoại chăm sóc chồng con. Cho đến ngày nó ôm mẹ khóc xin mẹ trở về để gia đình được đoàn tụ. Mẹ đã giữ được bí mật này suốt hơn chục năm trời, mẹ sai nhiều quá phải không con? Nhưng mẹ xin con hãy tiếp tục coi đó là bí mật để nhà mình được tiếp tục cuộc sống bình yên, được không con?".

Vân bàng hoàng và choáng váng với câu chuyện éo le của mẹ chồng. Cô biết phải làm sao bây giờ? Thôi thì lại tiếp tục im lặng cho đến một ngày nào đó, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi.

Chia sẻ