Sai lè nhưng vẫn bắt vợ gọi bố mẹ đẻ sang xin lỗi và dạy dỗ lại con gái, cô vợ "cứng" nhất năm "xử đẹp" khiến chồng "nghẹn họng"
Tức khí cô cũng xông lên, giáng tặng chồng hai cái tát hết sức bình sinh, gằn từng tiếng: "Đừng tưởng anh mới đánh được người khác? Sao, cảm giác bị tát thế nào?"...
Dạo này Mạnh sa đà vào nhậu nhẹt khiến Oanh chán nản vô cùng. Từ khuyên nhủ nhẹ nhàng tới lên án gay gắt, Mạnh đều không nghe, vẫn vắng nhà đều vào bữa cơm tối, và tới khuya mới về trong hơi men nồng nặc. Chưa nói, theo những bữa nhậu ấy, lương của anh cũng không cánh mà bay, kinh tế trong nhà cả mấy tháng nay đều một tay Oanh lo liệu.
Tối đó, con gái nhỏ lên cơn sốt, cô gọi điện cho Mạnh về đưa con vào viện, thì chỉ nghe được những tiếng "dô dô" đầy hào hứng ở quán nhậu và giọng nói gắt gỏng của Mạnh: "Có thế cũng không tự đi được, tôi về thì giải quyết được gì hơn?". Oanh bực lắm, một mình đưa con đi khám và lấy thuốc, về tới nhà cũng gần 11 giờ đêm nhưng Mạnh vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô cho con uống thuốc rồi dỗ con ngủ, sau đó ngồi chờ Mạnh ở phòng khách.
Hơn 11 giờ Mạnh mới về, đấy là hôm nay còn có tiến bộ. Thấy Mạnh khá tỉnh táo, Oanh quyết tâm phải nói chuyện cho ra lẽ với Mạnh một lần, không thể để tình trạng này kéo dài được.
"Anh đứng soi gương nhìn lại bản thân đi, xem có ra dáng con người nữa không. Rượu chè bê tha, bệ rạc, hại đến chính anh không nói, còn hại tới vợ con. Người ta bần cùng mới phải uống rượu, mà uống cũng có chừng mực, đâu phải uống vô tội vạ như anh. Tôi cảm thấy quá thất vọng về anh, con cái chúng nhìn anh cũng chẳng thể tôn trọng nổi đâu, anh hiểu không? Tỉnh lại đi và sống cho đàng hoàng vào!", Oanh trách móc Mạnh bằng những từ ngữ khá nặng nề. Bởi cô không nhịn nổi nữa rồi, nói lời nhẹ nhàng với Mạnh thì chỉ như nước đổ lá khoai thôi.
Nhưng những lời lẽ đó đã khiến Mạnh thấy bị động chạm mạnh, lập tức nổi khùng, lao vào tát vợ một cái đau điếng, rồi gầm lên: "Cô nói cái gì? Cô nói ai không ra dáng con người, ai bị coi khinh? Tôi chẳng làm gì sai hết nhé, vài cuộc nhậu với bạn bè có gì mà đã ghê gớm? Trái lại, cô nhìn lại mình đi, làm vợ mà dám nói những lời ấy với chồng thế à?".
Oanh ôm bên má bỏng rát, cảm thấy uất ức vô cùng. Chẳng lẽ chồng mải chơi, bỏ bê gia đình, mà cô còn phải ngọt nhạt nịnh nọt anh ta nữa hay sao?. Rồi còn làm như mình đúng, đánh cô nữa. Ai cho anh ta cái quyền đánh vợ không biết?. Tức khí, cô cũng xông lên, giáng tặng chồng hai cái tát hết sức bình sinh, gằn từng tiếng: "Đừng tưởng anh mới đánh được người khác?. Sao, cảm giác bị tát thế nào?". Nói xong cô về phòng ngủ, khóa trái, trong lúc ấy còn nghe thấy vài tiếng loảng xoảng ngoài phòng khách nhưng cô mặc kệ.
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau tỉnh dậy, kiểm tra con đã hạ sốt, Oanh thở phào đi nấu cháo cho con. Cô thấy Mạnh đã ngồi ở sofa phòng khách, như thể đang đợi cô lâu rồi. "Cô ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng", giọng Mạnh vô cùng bình tĩnh, cũng hết sạch sẽ hơi men.
"Chuyện tối qua, tôi đã nghĩ rất kĩ, và quyết định: ngay tối hôm nay cô phải gọi cho bố mẹ cô tới nói chuyện với tôi, trước hết là thay mặt cô xin lỗi tôi, làm vợ mà dám lăng mạ chồng, bị chồng đánh còn đánh lại không kém. Thứ hai là ông bà phải dạy lại cô đàng hoàng, để sau này không còn tái phạm nữa. Nếu cô không chấp nhận, thì hôm nay cô dọn đồ ra khỏi nhà đi, tôi chẳng có người vợ hỗn láo, không được dạy bảo đến nơi đến chốn như cô", Mạnh thủng thẳng nói.
Oanh nghe xong mà phẫn nộ bùng cháy, cô nhếch miệng: "Thứ nhất, tôi nghĩ đã trưởng thành lập gia đình rồi, có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau, không được lôi bố mẹ vào. Thứ hai, kể cả có gọi bố mẹ đến giải quyết, thì chính anh mới là người phải gọi bố mẹ đến để dạy lại mình đấy. Chồng là phải cùng vợ san sẻ việc gia đình, vun đắp cho cuộc sống chung. Nhưng anh thực hiện thế nào? Nhậu nhẹt triền miên, bỏ bê vợ con, kinh tế cũng phó mặc cho tôi. Anh làm chồng như thế mà được à, xứng đáng là trụ cột gia đình không, tròn phận sự, trách nhiệm của anh chưa?
Ảnh minh họa
Thứ 3, vợ chồng là bình đẳng, anh vin vào đâu mà tự cho mình có nhiều đặc quyền hơn tôi? Anh sai tôi không được trách móc, anh đánh tôi thì tôi phải ngồi im chịu trận chắc? Thứ 4, kể cả bố mẹ tôi có tới, ông bà cũng chẳng cần dạy lại tôi, chứ đừng nói tới chuyện xin lỗi anh, anh có tư cách gì? Tôi chẳng làm gì sai, nên ông bà chắc chắn sẽ đứng về phía tôi, thậm chí có khi còn khuyên tôi nên giải thoát nếu cuộc sống chung quá bế tắc ấy chứ.
Chốt lại chuyện này, tôi không cần anh phải gọi bố mẹ tới như anh yêu cầu tôi vừa nãy, nhưng anh phải nghiêm túc kiểm điểm lại suy nghĩ và hành vi sai trái của bản thân, sau đó sửa đổi nếu muốn cuộc hôn nhân này không tan rã".
Nhìn vẻ nghẹn họng không biết phải đáp thế nào của Mạnh, trước khi đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng và đồ đi làm đi học cho 2 mẹ con, Oanh bồi thêm một câu: "Cuối cùng, căn phòng này là tôi đứng tên thuê, cho nên chính anh mới là người phải dọn đi đấy nhé".