Bi kịch của người phụ nữ là để cả thế giới của mình chỉ xoay quanh một người đàn ông duy nhất
Để rồi khi người đàn ông rời đi, toàn bộ thế giới của người phụ nữ ấy sập đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Phụ nữ ích kỉ trong tình yêu, nhưng họ lại không đủ bản lĩnh để biến cái ích kỉ đó trở thành vũ khí để bảo vệ hôn nhân. Phải chăng với họ, ích kỉ chỉ giới hạn trong hai chữ "ghen tuông"? Hay do phụ nữ quá e dè cái phần tiêu cực trong nó mà phải chấp nhận "hi sinh" để được tôn thờ?
Bởi vậy mới nói, không biết yêu thương bản thân là cái tội lớn nhất của người phụ nữ. Đã qua rồi cái thời người ta tôn thờ tình yêu là tất cả, bởi một khi tiến đến hôn nhân, họ sẽ tự hiểu việc phải dành cả phần đời còn lại của mình cho đối phương là một điều khó khăn đến thế nào.
Với hôn nhân, phụ nữ và đàn ông chưa bao giờ cùng chung một xuất phát điểm. Nếu phụ nữ muốn tìm một bờ vai để dựa dẫm thì đàn ông lại có nhiều suy tính hơn thế. Họ cần tình dục, cần có những mói quan hệ xã hội. Thế giới của họ không thể chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng của người vợ. Nhưng phụ nữ thì khác, với họ, người đàn ông bên mình trong những tháng năm sắp tới mới là điều quan trọng nhất. Họ không muốn bỏ lỡ, không muốn đánh mất, càng không muốn để chồng mình rơi vào tay một người đàn bà khác.
Sụp đổ khi chân lí tồn tại duy nhất biến mất khỏi thế giới của mình
Vì thế nên khi phát hiện ra người đàn ông của mình ngoại tình, chẳng có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được. Họ quay ra căm hận những con người đã chen chân vào hạnh phúc của người khác mà tuyệt nhiên không nhận ra, cô ta đẹp hơn, trẻ hơn, và quan trọng là cô ta có thể cho đi được đúng những giá trị mà người đàn ông của mình cần.
Còn người phụ nữ trong cuộc hôn nhân này đã sai lầm. Sai lầm ở chỗ đã coi người đàn ông ấy là tất cả thế giới của mình để rồi ngày ngày chỉ biết kè kè đi theo vì sợ mất. Sai tiếp nữa là vì không biết tự làm đẹp, trang bị kiến thức cho bản thân, tự biến mình trở thành một con người xấu xí và nhạt nhòa.
Tức là, trước cả khi người thứ 3 xuất hiện, người phụ nữ ấy đã là kẻ thất bại.
Họ tiếp tục sai khi không đủ dũng cảm bước ra khỏi vũng lầy của cuộc hôn nhân đó. Họ sợ đổ vỡ, họ sợ bị người đời đàm tếu. Họ sợ thế giới của mình sẽ chỉ là một sa mạc hoang vu không cây không người. Nên họ cắn răng chịu đựng, rồi đau lòng, bi lụy khi nhìn người đàn ông của qua lại với một người đàn bà khác.
Và nếu…
Nếu ngay từ đầu, phụ nữ đã biết yêu lấy mình, biết làm cho cuộc đời mình trở nên phong phú, biết chuẩn bị cho bản thân những thứ cần thiết hơn chỉ là hai chữ "tình yêu" thì đã không có ngày người đàn ông của mình đi tìm một thú vui khác.
Và nếu, dù đã làm như vậy thì người đàn ông ấy vẫn đi, thì tội gì phải quá bi lụy vì một người như vậy. Khi đã cho đi đủ nhiều mà con người ta vẫn muốn tham lam hơn thế, thì hãy dũng cảm buông tay và tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới. Nếu dùng một lần đổ vỡ để đổi lấy 20, 30 năm hạnh phúc sau đó, không phải cũng đáng để đánh đổi hay sao?
"Chỉ cần thế giới của người phụ nữ đủ phong phú, họ sẽ không còn cảm thấy quá bi lụy khi người đàn ông rời xa mình".