Bị ép ly hôn vì sảy thai, 3 năm sau tôi khiến bà mẹ chồng quá quắt phải quỳ xuống van nài tôi quay về
Tôi không nghĩ cuộc đời của mình lại nhiều biến cố như vậy nhưng đến giờ phút này, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn tất cả những gian nan, khổ cực ấy vì đã giúp "tôi luyện" tôi thành con người độc lập, mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Tôi vốn là một cô gái quê chân chất, thật thà và ham học. Ở quê tôi, gia đình nào cũng nghèo thiếu ăn, thiếu mặc, thậm chí còn không có được ngôi nhà đàng hoàng nhưng bù lại lũ trẻ lại rất ham học và học rất giỏi. Bố mẹ tôi cũng là nông dân chân lấm tay bùn nhưng quyết tâm bằng mọi giá phải cho chị em tôi được học hành đến nơi đến chốn để thoát cảnh nghèo. Ngày tôi nhận giấy báo đỗ đại học là ngày vui nhất trong mấy chục năm cuộc đời của bố mẹ tôi, bố vui đến mức mổ hẳn con lợn để đãi họ hàng, làng xóm.
Tôi chân ướt chân ráo lên thành phố học, cũng là lúc nỗi lo của bố mẹ tăng lên bội phần bởi bố mẹ vừa lo kiếm tiền cho tôi ăn học, vừa lo tôi không đủ bản lĩnh trước những cám dỗ ngoài thành phố xa hoa. Năm đầu tiên, tôi chưa dám đi làm thêm nên vẫn nhận tiền trợ cấp từ bố mẹ, rồi đến năm thứ 2 tôi bắt đầu đi làm thêm và có tiền học bổng nữa nên bố mẹ không phải gửi tiền ra cho tôi để còn tập trung cho 2 đứa em học ở nhà.
Tôi biết mình có thai khi mới là sinh viên năm 3 - Ảnh minh họa.
Nhận thức được hoàn cảnh của mình nên tôi nỗ lực hết mình để một ngày nào đó có thể cho bố mẹ được nở mày nở mặt với bà con chòm xóm. Sáng tôi đi học, chiều tôi lại làm thêm ở một quán cà phê còn tối thì đi dạy gia sư. Trong thời gian làm việc ở quán đó, có một chàng trai ăn mặc bảnh bao, lịch sự và rất điềm đạm cứ để ý đến tôi. Một tuần anh đến đó vài lần rồi cứ ngồi nhìn tôi làm việc rồi lâu dần anh mạnh dạn bắt chuyện với tôi. Và thế là, một đứa con gái chưa từng nắm tay đàn ông 1 lần đã đổ dạp trước sự chân thành của anh.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện mình có thai khi mới là sinh viên năm 3. Nhìn cái que thử thai 2 vạch mà tay tôi run lẩy bẩy, chân đứng không vững, tôi vồ lấy điện thoại bấm gọi cho anh. Anh từ tốn trả lời: "Có rồi thì mình cưới thôi em, có gì đâu mà em cứ cuống cả lên thế, em yên tâm anh sẽ lo được cho mẹ con em". Câu nói của anh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và tin tưởng rằng mình không đi sai hướng.
Khi mới quen, tôi không hề biết gia đình anh rất giàu có, bố mẹ đều kinh doanh lớn và còn có hẳn công ty riêng. Khi anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ để xin cưới thì tôi mới biết mình sắp bước chân vào một gia đình "không phải dạng vừa". Bố mẹ anh biết tôi có bầu mà lại còn là sinh viên nên tỏ ra khinh ghét tôi ra mặt, còn tôi cứ rụt rè như một con thỏ nhút nhát không dám lên tiếng.
Khi mới quen, tôi không hề biết gia đình anh rất giàu có, bố mẹ đều kinh doanh lớn và còn có hẳn công ty riêng - Ảnh minh họa.
Bố mẹ đẻ ở quê biết chuyện thì sốc nặng, mẹ tôi khóc ngất đi còn bố tôi thì thở dài ngao ngán bởi họ không thể ngờ đứa con gái mà họ hết mực thương yêu, tự hào và đặt niềm tin lớn mà giờ lại thành ra thế này. Hàng xóm nghe tin tôi sắp lấy chồng giàu có vì đã mang bầu thì đặt điều rằng tôi "úp sọt" để được một bước lên tiên. Đám cưới của tôi diễn ra trong không khí buồn ảm đạm như đám tang, nhà chồng thì coi thường.
Tôi bầu bí mà phải chuẩn bị đám cưới nên rất mệt mỏi vậy mà vừa bước chân về nhà chồng, mẹ chồng đã cho giúp việc nghỉ hẳn và tôi chính là người thế chân. Mỗi sáng, tôi đều phải thức dậy sớm nấu cơm cho cả gia đình nhà chồng, bao gồm có bà nội của chồng, bố mẹ chồng và cả cô em chồng lười nhác, suốt ngày chỉ biết mua sắm làm đẹp. Trước đây, là sinh viên tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản vì làm gì có tiền mà mua thực phẩm đắt tiền về nấu rồi lại còn bày biện đẹp mắt, mẹ chồng bắt tôi phải làm những thứ đó mà không hề có một câu chỉ dạy, tôi không làm được thì đay nghiến "đũa mốc đòi chòi mâm son". Ngoài việc nấu ăn, tôi còn phải giặt giũ, lau chùi hết cả căn nhà 5 tầng rộng thênh thang. Cô em chồng không làm đỡ còn bắt tôi phải giặt bằng tay đồ của cô ấy vì toàn đồ đắt tiền.
Trong một lần lau nhà, tôi đã bị ngã cầu thang và sảy thai ở tháng thứ 7. Thai đã lớn nhưng vì va đập quá mạnh nên tôi không thể giữ con lại bên mình. Từ sau biến cố đó, gia đình chồng càng đối xử với tôi thêm tệ bạc. Họ xỉa xói nói tôi sát con rồi là sao chổi đem tới đen đủi cho cả gia đình. Mất con trong đau đớn, tôi phải nằm một chỗ cả tháng trởi nhưng gia đình nhà chồng không một ai giúp đỡ, chồng thì bận công việc cứ đi tối ngày. Tôi đành phải gọi mẹ đẻ lên chăm sóc nhưng vừa ở trong ngôi nhà đó được 2 hôm, mẹ chồng tôi đã nói những lời cay độc khiến mẹ tôi giận bỏ về.
Mẹ chồng ép tôi phải ly hôn sau khi sảy thai.
2 năm sau đó, tôi vẫn không thể mang bầu trở lại và đây chính là thời cơ để bà mẹ chồng quá quắt đó tống tôi ra khỏi nhà. Bà ấy liên tục rót vào tai chồng tôi những lời đe dọa khiến chồng tôi buộc phải ly hôn dù vẫn còn yêu tôi.
Tôi cũng còn rất yêu anh nhưng không thể làm khác được nữa, tôi không muốn chôn vùi thanh xuân của mình trong ngôi nhà đó. Nhưng oái ăm thay, ngày nhận được thông báo của tòa án cũng là ngày tôi phát hiện mình có thai. Tôi giấu không cho chồng biết và cắt đứt toàn bộ liên lạc để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nỗ lực hết mình để con có cuộc sống tốt nhất. Sự nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp khi tôi được sếp tin tưởng giao cho chức trưởng phòng nhân sự.
Tôi đang tận hưởng cuộc sống của một single mom độc lập, mạnh mẽ thì không biết vì lý do gì, nhà chồng tôi biết được tôi đang nuôi cháu nội của họ. Bà mẹ chồng tìm đến quỳ thụp dưới chân tôi xin được nhận cháu và mong tôi quay về. Hóa ra, trong mấy năm ấy, chồng tôi đã cưới một cô vợ theo sự sắp đặt của mẹ nhưng cô ta lại là một ả đào mỏ, nhất định không chịu sinh con đẻ cái.
Tôi không biết bà mẹ chồng đã thực sự thay tính đổi nết chưa nhưng tôi không dám bước chân vào ngôi nhà đó nữa vì quá khứ đau buồn lại hiện về. Tôi phải làm sao bây giờ?