Chị dâu tương lai ăn nói hỗn hào, tôi góp ý còn bị anh trai làm nhục nhã trước mặt chị ta
Tôi tức đến không thở được.
Tôi là mẹ đơn thân. Hồi trước, tôi yêu một người đàn ông nhưng khi biết anh ta đã có vợ, tôi bỏ ngay. Vài tuần sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi quyết định giữ thai và sinh con một mình. Gia đình tôi không những không bênh vực, động viên mà còn bắt tôi đi nơi khác sinh con vì sợ bị xấu hổ với hàng xóm. Cực chẳng đã, tôi phải tá túc nhà bạn thân, sinh con đến 4 tháng thì bế con về.
Anh tôi không ưa tôi ra mặt. Dù tôi chẳng làm gì anh ấy cả nhưng anh ấy luôn nói tôi là thứ hư hỏng mới để có bầu rồi tự sinh con. Tôi đau đớn lắm nhưng cố dặn lòng là tôi không làm gì sai cả, tôi không sợ. Dù làm mẹ đơn thân, tôi vẫn kinh doanh online kiếm tiền hàng tháng. Cuộc sống của mẹ con tôi khá sung túc và tôi hạnh phúc vì có con bên cạnh.
Hồi trước, tôi yêu một người đàn ông nhưng khi biết anh ta đã có vợ, tôi bỏ ngay. (Ảnh minh họa)
Đầu năm nay, anh tôi có người yêu. Về nhà, anh ấy cứ ca ngợi người yêu xinh xắn, học hành đàng hoàng, công việc ổn định lại nhu mì hiền thục chứ không như tôi. Tôi cười cười, chẳng để bụng làm gì.
Cuối năm nay, hai người tổ chức đám cưới. Mẹ tôi cho anh một mảnh đất cất nhà rồi cưới vợ luôn cho ổn định. Từ khi anh khởi công đến khi hoàn tất, người khổ nhất là tôi. Tôi vừa phải chạy kêu thợ, vừa lựa màu men, vừa xem ngày hợp phong thủy... Các lễ cúng kính cũng một tay tôi lo. Xây xong rồi, tôi lại lo mua sắm vật dụng trong nhà. Anh tôi còn nhờ tôi vay giúp 300 triệu, tôi vẫn làm.
Tôi cứ nghĩ dù gì cũng là anh em, tôi giúp anh được gì thì giúp. Nhưng vật dụng tôi mua về, người yêu anh lại không thích. Cô ấy chê ỏng eo đủ thứ. Nào là sao không mua tủ gỗ mà mua tủ nhựa, nào là không ốp men này mà ốp men xấu thế, nào là màu sơn không sáng, không đẹp. Tôi nghe đến mòn tai mà vẫn nhịn vì không muốn đôi co, phiền phức.
Thế đấy, tôi lo toan cho họ mọi thứ, nhận lại là sự khinh thường.(Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi nghe hai người cãi nhau, chị ấy xẵng giọng đòi quay về với người yêu cũ thì tôi không chịu được nữa. Tôi nói luôn nếu như chị ấy quyết định thì quay về đi, đừng kiểu đó làm khổ cả đời anh tôi.
Chỉ có bao nhiêu đó thôi, anh tôi bỗng sừng sộ mắng mỏ tôi không ra gì. Anh ấy nói cảm thấy nhục nhã khi có đứa em gái lẳng lơ, đẻ con một mình như tôi. Tôi không có quyền gì mà xen vào cuộc sống của anh ấy. Nghe chính anh mình chửi mình, làm nhục mình trước mặt người yêu, tôi tức đến mức không thể thở được.
Thế đấy, tôi lo toan cho họ mọi thứ, nhận lại là sự khinh thường. Nếu tôi không có quyền gì, sao họ để tôi lo chuyện nhà cửa, mất ăn mất ngủ mấy tháng trời, sút cả 4 cân. Tôi ức quá, tôi đâu muốn con tôi không có bố nhưng tôi quyết định vậy là đúng, sao anh tôi cứ lấy chuyện đó ra làm khổ tôi. Tôi có nên tiếp tục ở đây hay thuê nhà ở trọ cho thoải mái tinh thần đây mọi người?