Bị chồng tát một "cú trời giáng" chỉ vì làm điều này cho em gái, tôi thực sự hối hận vì đã lấy người như anh
Hóa ra, người chồng bấy lâu nay của mình lại là người nhỏ nhen, ích kỉ đến vậy.
Do sau khi sinh đứa con đầu lòng thì sức khỏe tôi yếu hẳn đi nên từ đó tôi ở nhà làm công việc nội trợ, nấu cơm và chăm sóc cho chồng con. Chồng tôi hiện đang làm trưởng phòng của một công ty tư nhân, thu nhập cũng không đến nỗi nào nên vẫn đủ khả năng để chi trả cho mọi chi phí trong nhà.
Vì phải sống phụ thuộc vào đồng tiền của chồng, nên tôi cũng để anh quyết định tất cả mọi vấn đề quan trọng trong nhà. Ngoài ra, tôi cũng phải cố gắng chi tiêu làm sao để tiết kiệm nhất, vì thực ra dù chồng có làm được mấy chục triệu thì đôi khi vẫn phải đi vay mượn để lo những chuyện như cưới xin, ma chay.
Bố mẹ tôi ở quê, tuy nhà không thuộc dạng nghèo nhưng tài chính cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Nhà tôi có 4 chị em, con bé út thiệt thòi nhất vì cái gì cũng phải dùng lại từ anh chị. Bây giờ, các anh chị lớn đều đã đi làm xa hoặc lấy chồng, chỉ còn mình nó ở quê với bố mẹ nên tôi rất thương nó. Thỉnh thoảng tôi cũng có gửi tiền về cho nó để nó có tiền mua sách vở học tập hoặc quần áo mới, nhưng tôi phải luôn giấu giếm không cho chồng biết. Vì dù sao, tiền tôi cho nó thì cũng là tiền của chồng tôi cả.
Có một lần, nó từ quê lên nhà tôi chơi và ngủ lại một đêm. Tối hôm đó tôi có dẫn nó đi chơi quanh thành phố. Thấy nó vui vẻ, tôi cũng mừng. Một lúc sau, trên đường về nhà, nó có tâm sự rằng đang muốn học thêm tiếng Anh để đi thi lấy bằng quốc tế. Mơ ước của nó là kiếm được học bổng để đi du học nước ngoài, vì vậy cái bằng tiếng Anh quốc tế là một cái cần thiết để nó có thể thực hiện được ước mơ. Nhưng nó không muốn xin tiền bố mẹ vì bố mẹ đang phải trả cho nó một khoản tiền học rất lớn rồi.
Nghe thấy vậy, tôi biết ý của em là muốn xin tôi tiền để học. Tuy nhiên, tôi chẳng làm gì ra tiền, mà số tiền để em đi học lại khá lớn, nên tôi cảm thấy khá bối rối. Tôi định nói chuyện với chồng nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đêm hôm đó, nghĩ thương em gái, tôi lấy trong tủ ra 5 triệu, cho vào phong bì rồi qua phòng để đưa cho em gái. Tôi biết sắp tới mình sẽ phải cân đối lại chi tiêu, vì số tiền 5 triệu đó chính là tiền ăn của cả nhà trong tháng tới.
Khi trở lại phòng ngủ, tôi thấy chồng mình đã tỉnh lại và ngồi trên giường. Anh hỏi tôi vừa lấy tiền làm gì, có phải lấy tiền lén lút cho em gái không. Rồi bỗng anh nổi điên lên, nói rằng hóa ra bấy lâu nay tôi toàn lấy tiền của anh đem cho người nhà, bảo sao mà bữa cơm mỗi ngày chỉ toàn mấy món ăn rẻ tiền. Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy không hài lòng và nói qua nói lại vài câu. Bỗng anh lao đến, tát tôi một cú mà tôi cảm tưởng như trời đất lộn nhào. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ động tay động chân với tôi, một cái đánh yêu còn không có chứ đứng nói đến một cú đánh trời giáng như thế này.
Đau đớn, tôi nhìn anh với ánh mắt căm hờn. Hóa ra, người chồng bấy lâu nay của mình lại là người nhỏ nhen, ích kỉ đến vậy. Anh chỉ nghĩ đến đồng tiền, đến miếng cơm, mà không hề suy nghĩ gì đến tôi cả. Số tiền 5 triệu cho em gái đó quá rẻ để tôi có thể nhận ra bộ mặt thật của chồng mình, tôi thấy cũng đáng lắm.
Tôi không biết mình có thể tiếp tục sống với một người đàn ông như vậy hay không nữa. Có lẽ tôi sẽ ly dị người đàn ông này, rồi kiếm một công việc làm thêm đủ tiền trang trải cho cuộc sống, để mình không còn phải phụ thuộc vào tiền của người khác như từ trước đến giờ nữa.