Bị chị dâu chì chiết là bất hiếu khi giỗ mẹ chồng chỉ góp có 500 nghìn, em dâu đáp trả "cực gắt" khiến cả nhà gật gù công nhận
Ngờ đâu vừa nhìn thấy mâm lễ cô đặt lên ban thờ, chị dâu Hoa đã nguýt môi: "Gớm, mang tiếng giỗ mẹ chồng mà thím góp được 500 nghìn".
Hoa kể, vì nhà Khang chật, bản thân anh lại là thứ nên sau cưới vợ chồng cô phải thuê nhà bên ngoài sống một thời gian. Sau mấy năm vợ chồng tiết kiệm mới mua được căn chung cư dành cho người thu nhập thấp. Nói chung cuộc sống hôn nhân của Hoa tính tới thời điểm này cũng tạm ổn. Tuy kinh tế chưa dư giả gì song Hoa vẫn khá mãn nguyện vì vợ chồng con cái khỏe mạnh. Bản thân chồng cô cũng là người biết thương vợ quý con.
Anh trai Khang lấy vợ trước Khang một thời gian ngắn. Cả hai vợ chồng đều làm bên khối ngân hàng, kinh tế mạnh hơn vợ chồng Khang rất nhiều đã vậy lại không phải đi thuê trọ nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Có điều, chị dâu Khang là người nhác việc, sống tính toán khác hẳn với Hoa nên hai người cũng không gần gũi nhau lắm.
Cách đây 4 năm, mẹ chồng Hoa bị đột quỵ, tuy bà giữ được tính mạng nhưng liệt nửa người phía dưới, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác. Sau khi bà xuất viện, vợ chồng anh trai Khang viện lý do bận công bận việc không có thời gian chăm bà, chẳng còn cách nào Hoa đành bàn với chồng đón mẹ về chăm.
Hoa kể, những ngày ấy cô cũng vất vả lắm, cũng may nhà cô gần công ty nên cô cứ chạy đi chạy lại trong ngày về lo cho mẹ chồng được. Ngày đã thế, đêm cô với Khang cũng phải thay nhau túc trực cạnh bà. Anh trai chị dâu Khang thi thoảng mới lướt sang thăm mẹ được một lúc, khi thì mua được cho mẹ hộp sữa, lúc biếu cân hoa quả rồi lại về như khách. Tới chính mẹ chồng Hoa còn bảo cũng may có cô chăm chứ bà chẳng hi vọng gì vào nàng dâu trưởng.
Nằm liệt giường hơn 1 năm thì mẹ chồng Hoa mất. Theo quy định của gia đình, anh trai Khang sẽ là người thờ cúng cụ.
Hoa tâm sự, 3 lần giỗ đầu tiên của bà, vợ chồng cô đều đóng góp đầy đủ tiền hương đăng, cỗ bàn. Năm nay gần tới ngày giỗ thứ 4 của mẹ, thấy anh trai Khang nói sẽ chỉ gói ghém làm mâm cơm thắp hương bà để mấy anh em trong nhà ngồi quây quần đoàn tụ. Vậy là trước hôm giỗ mẹ chồng 1 ngày, Hoa mang giỏ hoa quả cùng 500 nghìn sang thắp hương bà.
Ngờ đâu vừa nhìn thấy mâm lễ cô đặt lên ban thờ, chị dâu Hoa đã nguýt môi: "Gớm, mang tiếng giỗ mẹ chồng mà thím góp được 500 nghìn. Thím ăn ở như thế có chặt chẽ quá không. 500 nghìn giờ thì làm được gì, thím không sợ người ngoài nhìn thấy sẽ bảo vợ chồng thím bất hiếu à?".
Hoa kể, lúc nghe chị dâu nói thế, cô bực tím mặt. Bình thường tuy không hợp tính chị dâu nhưng vì là phận làm em nên cô luôn nín nhịn cho không khí gia đình vui vẻ. Song tới lúc đó, cô không thể kiềm chế được hơn nữa lên đứng dậy nói luôn: "Chị ạ, ngày giỗ bố giỗ mẹ phận làm con nếu có lòng tưởng nhớ thì chỉ cần thắp chọ họ nén hương cũng là quý bởi thước đo của lòng hiếu thảo không phải là tiền đâu chị ạ.
Chắc chị còn nhớ, lúc mẹ còn sống, khi bà yếu đau nằm trên giường bệnh là lúc bà cần các con báo hiếu nhất thì anh chị lại kêu bận công bận việc không chăm được bà. Em nói thật, lúc mẹ sống mới cần các con quan tâm săn sóc, chứ người nằm xuống rồi, sắm mâm cao cỗ đầy cũng để làm gì? Lễ dâng lên lại hạ xuống, giải quyết được gì đâu".
Hoa kể, lúc cô nói thế, chị dâu cô mới đỏ mặt lặng thinh không nói thêm một lời nào nữa. Vừa hay có bác ruột Khang cũng tới thắp hương cho mẹ chồng cô, bà nghe được câu chuyện của mấy anh chị em, cũng đi vào góp lời: "Bác thấy cái Hoa nói đúng đó. Ngày trước nhìn con Hoa chăm sóc mẹ chồng, họ hàng người quen ai cũng hết lời khen nó tốt nết, hiếu thảo. Em dâu cháu sống tận tâm với nhà chồng thế rồi còn chê trách gì nó được".
Chị dâu Khang được phen tẽn tò, mặt chuyển từ đỏ sang tím tái. Hoa không muốn không khí gia đình căng thẳng nên cô lái sang chuyện khác luôn. Cô kể, sau lần ấy chị dâu cô thay đổi hẳn thái độ với em dâu, lúc nào cũng niềm nở, vui vẻ với Hoa nên tình cảm chị em dâu được cải thiện đi rất nhiều.