BÀI GỐC Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

(aFamily)- Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám nhưng tôi lại muốn bên anh. Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không?

7 Chia sẻ

Bế tắc đến... tự vẫn vì chồng cờ bạc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ vì khuyên không được, xin không xong, nên cuối cùng tối hôm chồng vẫn cương quyết đi cùng đám bạn bạc, vợ treo cổ tự tử, chỉ để lại bức thư...

Câu chuyện mà tôi sắp kể cho Mai nghe không phải chuyện của nhà tôi (ơn trời) mà là chuyện nhà hàng xóm, chính mắt tôi đã chứng kiến, theo dõi từng biến chuyển của gia đình này. Thật sự là vừa giận, vừa thương, vừa tội nghiệp. Giận người chồng quá ham mê mà đẩy vợ con đến đường cùng, giận người vợ bế tắc đến nông nổi cạn nghĩ và thương lắm, tội nghiệp lắm cho đứa trẻ bơ vơ không mẹ, cha không ra cha. 

Gia đình này dọn đến khu nhà tôi từ hồi đứa bé vừa ẵm ngửa. Nghe kể lại thì người vợ sinh con, sinh mổ, ở viện 7 ngày, về đến nhà thì thấy nhà đã không còn là của mình. Bố mẹ chồng thuê cho chỗ này. Lúc mới cưới, hai vợ chồng được cho hồi môn cũng khá nên go góp mua được căn chung cư, chưa lấy gì làm sang trọng nhưng cũng là nhà của riêng mình. Tưởng cuộc đời thế là quá thuận lợi, cứ thế mà tiến. Ấy vậy mà người chồng bị rủ rê, lao vào cờ bạc rồi tan cửa nát nhà từ đó. 

Của nả trong nhà đội nón ra đi, thậm chí vợ sắp sinh, có mấy món đồ cho trẻ sơ sinh, bà ngoại mua cho để đứa trẻ sinh ra có cái mà dùng, anh ta cũng đem bán nốt khi vợ vắng nhà. Thật như một con nghiện luôn, không khác gì cả. Vợ đang mang thai, vừa bất lực vừa chán nản, suýt nữa thì sinh non. Khi vợ vào viện đẻ là trong nhà không còn một cái gì đáng giá ngoài tấm nệm vẫn trải xuống nền để ngủ vì giường đã bị xiết nợ từ đời nào. Vợ vào viện một tuần, chồng chỉ thăm nom 2 lần, đã linh cảm có điều gì đó không ổn. Đến lúc ra viện, được đưa về nhà trọ này, đồ đạc được chuẩn bị sẵn mấy thứ đơn giản. Căn nhà của hai vợ chồng đã bị xiết bạc. Anh chồng đã đem giấy tờ nhà ra cầm. 

Sinh con được hơn hai tháng, cô vợ đã đi làm. Bởi suốt 2 tháng đầu sinh con, cuộc sống của ba người trong gia đình hoàn toàn dựa vào sự chu cấp của hai bên nội ngoại. Vậy nên khi vừa khỏe mạnh lại, người vợ đã phải gửi con cho bà nội để mà đi làm. Bé con toàn ăn sữa ngoài và cũng biết thân biết phận không quấy khóc nên cũng dễ trông. Người chồng thì cũng bắt đầu chịu đi làm, nhưng làm bao nhiêu nướng vào sới bạc bấy nhiều, ăn đâu chả thấy, chỉ thấy thua, mà thua ngày càng nặng. Đến một ngày, bọn đầu gấu đến xiết nợ thì cô vợ lại được một phen bàng hoàng. 

Hai đại gia đình góp lại mới giúp hai vợ chồng qua được kiếp nạn ấy, số tiền quá lớn. Nhưng sau khi trả xong nợ, người chồng vẫn chứng nào tật ấy, định bước trước bước sau trốn đến sới bạc. Vợ vì khuyên không được, xin không xong, nên cuối cùng tối hôm chồng vẫn cương quyết đi cùng đám bạn bạc, vợ treo cổ tự tử, chỉ để lại bức thư: mong cái chết của cô ấy sẽ làm chồng tỉnh ngộ, từ bỏ con đường ấy để nuôi con lớn lên. 

Thực sự là một cái chết đáng tiếc, rất đáng tiếc. Sau đám tang, người chồng cùng đứa con nhỏ cũng chuyển khỏi căn nhà thuê nên chúng tôi không biết rằng anh ta có tỉnh ngộ hay không? Không biết là cái chết của chị vợ có ý nghĩa gì với anh ta hay không? Hay tất cản cũng chẳng thắng nổi cái đam mê mù quáng đó? Tội nghiệp nhất vẫn là đứa trẻ: mới hai tuổi đầu mà bơ vơ… 

Mai ạ, có chồng cờ bạc là thế đó. Em còn muốn lấy nữa không?

Chia sẻ