Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?
(aFamily)- Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám nhưng tôi lại muốn bên anh. Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không?
Hai gia đình đã qua lại và chọn ngày lành tháng tốt cho chúng tôi mà sao trong lòng tôi rối bời! Đời người con gái lên xe hoa trong niềm hân hoan vì hạnh phúc và những hy vọng vun đắp cho tương lai trong tình yêu lứa đôi sao lúc này vẫn chưa tìm đến với tôi?
Tôi và anh yêu nhau vào năm cuối đại học, và dù có ít nhiều khó khăn, mâu thuẫn giữa 2 người nhưng chúng tôi vẫn bên nhau trong suốt 5 năm trời đến bây giờ với không ít giận dỗi, mâu thuẫn và thú thật cùng với một chút sứt mẻ trong tình cảm chúng tôi.
Những tưởng càng yêu lâu càng yêu thắm thiết nhưng càng kéo dài thời gian yêu, xung đột càng thường xuyên xảy ra hơn, nhàm chán cũng xuất hiện trong mỗi một người chung quanh vấn đề vui chơi bạn bè của anh, nhưng chúng tôi cùng xác định cứ đến một giai đoạn nhất định, mọi thứ cần có sự phát triển trên nền tảng cái cũ, như hôn nhân là tất yếu của tình yêu chúng tôi.
Sẽ không có tâm sự này nếu bây giờ không phải là mùa xuân, mùa ăn chơi như ông bà ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi.
Trong thời gian này tôi rất hiếm khi liên lạc được với anh vì anh còn mải mê đỏ đen vui xuân cùng bạn bè đồng nghiệp đâu đó. Tôi cảm thấy anh không còn nghĩ đến thứ gì ngoài giải trí cùng những ván bài và tôi không là ngoại lệ.
Với tôi, vui chơi đầu năm cũng không hại gì nhưng chồng sắp cưới của tôi có máu đỏ đen chảy rần rần trong người, tôi yêu anh trong 5 năm trời nên tôi đã biết, tôi đã chứng kiến và tôi hiểu điều đó và tôi chấp nhận như một khuyết điểm bên những ưu điểm khác của anh. Nhưng tôi lo sợ cuối xuân, tôi lại làm chỗ dựa về tinh thần khi bị những chủ nợ tìm gặp vì anh đã có từng hơn 3 lần vui chơi đến mức nợ nần số tiền bằng số lương công chức của anh và tôi cộng lại không chi tiêu gì trong 3 đến 4 năm trời. Và số nợ này thường được giải quyết bởi cha mẹ của anh ấy mặc dù cha mẹ anh ấy không quá giàu có.
Tôi đã yêu anh, tôi đã thương anh ngay cả khi anh ham chơi, đam mê bên bạn bè, tôi lo cho sức khoẻ của anh, cho công việc, cho tương lai của anh… Tôi đã từng chờ đợi anh tầm tã dưới mưa vì anh mải say sưa sát phạt . Và tôi cũng đã tìm cách, lựa lời khuyên nhủ anh để tự hạn chế đam mê của mình. Và anh đã không làm tôi thất vọng trong gần một năm qua.
Nếu không có mùa xuân này thì không có gì để nói nhưng ngay đầu xuân cha mẹ anh qua đặt vấn đề cưới hỏi với gia đình tôi thì anh lại có dấu hiệu “vui xuân” sà đà bên bạn bè như những năm trước và thời gian này tôi lại bị anh bỏ quên như những năm ấy.
Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám, cái cảm giác mệt mỏi vì một người đàn ông không bản lĩnh lại tìm đến và tỏ ra day dứt ân hận với thói sa đà của mình, tôi sợ phải đối diện với tương lại vì anh hiếm khi cho làm cho tôi có thể đặt niềm tin vào anh, tôi sợ tôi sẽ lại tin và lại mất niềm tin ở anh một lần nữa, tôi sợ tôi phải nhận được lời hứa hẹn của anh cho tương lai và tôi sợ phải sống chung với một người khi bên những con bài thế giới còn lại là số không.
Nhưng trong tôi lại mâu thuẫn, tôi lại muốn bên anh, tôi muốn nhìn thấy anh dần dần thay đổi và tôi vẫn muốn cố gắng giúp anh thay đổi con người anh .
Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không? Liệu tôi có quá tự tin và quá hy vọng vào anh không?
Tôi tin anh yêu tôi chân thành và có ý muốn xây dựng tương lai cũng tôi nhưng anh không vượt qua cám dỗ trong đỏ đen. Các bạn có nghĩ đó là sở thích, là đam mê không khi anh thực sự không phải vui chơi để kiếm tiền!
Tôi mệt mỏi vì phải suy nghĩ rồi khi có gia đình anh sẽ từ bỏ nhưng ngược lại giang sơn dễ đổi bản tính khó dời nên tôi phải làm sao với tình yêu của tôi, với tương lai của tôi?
Giá như không có chuyện bài bạc thì anh đúng là một người yêu toàn diện
Tôi mong các bạn cho tôi lời khuyên đế tôi sang suốt hơn!
Tuyết Mai