Bắt gặp chồng nhắn tin với người phụ nữ lúc 2 giờ sáng, tôi đã làm điều mình chưa từng nghĩ tới

hangcham,

Tôi đã làm gì khi thấy chồng vừa cười tủm tỉm vừa nhắn tin điện thoại lúc 2 giờ sáng?

2 giờ sáng, tôi tỉnh giấc và thấy chồng đang mải mê nhắn tin với một người phụ nữ khác. Thay vì gào thét hay làm ầm ĩ như những gì mình từng tưởng tượng, tôi lại chọn cách nằm im và quan sát. Chính sự bình tĩnh đến lạ lùng đó đã khiến tôi nhìn thấu những rạn nứt vốn đã âm ỉ bấy lâu trong cuộc hôn nhân này.

... Tôi giật mình tỉnh giấc vì ánh sáng xanh leo lét hắt lên từ phía bên kia giường. Đồng hồ báo 2 giờ sáng. Chồng tôi đang nằm nghiêng, lưng quay về phía tôi, tay liên tục nhắn tin. Ban đầu tôi nghĩ anh có việc gấp ở cơ quan, nhưng cái cách anh tủm tỉm cười và thỉnh thoảng lại dừng lại suy nghĩ khiến tôi linh cảm thấy điều chẳng lành.

Tôi nhẹ nhàng nhích người, đủ để nhìn thấy màn hình điện thoại qua khe hở của cánh tay anh. Đó không phải là một nhóm chat công việc. Tên người gửi là một cái tên phụ nữ lạ lẫm, và nội dung tin nhắn cũng chưa có gì quá đáng, chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đầy sự quan tâm. Họ đang kể cho nhau nghe về một ngày đã qua, về những mệt mỏi thường nhật những thứ mà từ lâu rồi, anh không còn chia sẻ với tôi nữa.

Bắt gặp chồng nhắn tin với người phụ nữ lúc 2 giờ sáng,  tôi đã làm điều mình chưa từng nghĩ tới - Ảnh 1.

Thay vì gào thét hay làm ầm ĩ như những gì mình từng tưởng tượng, tôi lại chọn cách im lặng (Ảnh minh họa)

Lúc đó, tôi cũng không nói rõ được cảm giác của mình, tim tôi đập nhanh đến mức tưởng như người nằm cạnh cũng có thể nghe thấy. Theo đúng bản năng và những gì tôi từng nghĩ mình sẽ làm, tôi nên bật dậy, giật lấy cái điện thoại đó và chất vấn vào mặt anh ta. Tôi nên làm ầm ĩ lên để cả nhà, thậm chí là cả xóm biết bộ mặt thật của người đàn ông mẫu mực này. Vốn dĩ, tôi nên làm thế...

Nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn nằm im. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cố gắng điều hòa nhịp thở. Tôi tự hỏi mình: "Nếu bây giờ làm ầm lên, rồi sao nữa?". Một cuộc cãi vã nảy lửa, những lời nhục mạ và rồi kết thúc bằng việc anh ta xin lỗi hoặc chúng tôi ký đơn ly hôn ngay trong đêm? Tôi thấy mình chưa sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào trong số đó.

Tôi nằm đó, lặng lẽ quan sát người đàn ông mà mình gọi là chồng. Hóa ra, sự phản bội đôi khi không bắt đầu bằng những lần đi đêm không về mà bắt đầu từ những tin nhắn lúc 2 giờ sáng như thế này. Nó nhẹ nhàng, âm thầm nhưng lại cho thấy một khoảng trống mênh mông trong lòng anh ta mà tôi không còn là người lấp đầy được nữa.

Sáng hôm sau, anh vẫn dậy đúng giờ, vẫn pha cà phê và hỏi tôi xem hôm nay con có đi học thêm không. Mọi thứ bình thường đến mức đáng sợ. Tôi nhìn anh, vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, nhưng trong mắt tôi, anh đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi không còn cảm thấy giận dữ, chỉ thấy một sự trống rỗng đến cùng cực.

Sự im lặng của tôi không phải là cam chịu, cũng không phải vì tôi yếu đuối. Tôi im lặng vì tôi cần một khoảng lùi để nhìn lại toàn bộ cuộc hôn nhân này. Tôi nhận ra mình đã quá mải mê với việc làm một người vợ tốt, một người mẹ đảm đang mà quên mất rằng sợi dây kết nối giữa hai vợ chồng đã đứt từ lúc nào không hay.

Tôi không biết mình sẽ giữ sự im lặng này trong bao lâu, nhưng tôi biết mình sẽ không hành động theo cảm tính. Tôi sẽ thu xếp lại cuộc đời mình, chuẩn bị cho mình một đường lui vững chắc trước khi đặt mọi thứ lên bàn cân. 2 giờ sáng đêm đó, tôi không chọn cách làm một người đàn bà bị phản bội đáng thương, tôi chọn cách làm một người phụ nữ tỉnh táo để tự quyết định tương lai của chính mình.

Chia sẻ