Bao dồn nén trên xe, về đến nhà tôi mới dám bật khóc nhưng sau phút cảm thông ban đầu, mẹ chồng bắt đầu bóng gió chê trách khiến tôi hoang mang choáng váng
Tôi bàng hoàng và ngẩn ngơ như người mất hồn từ thủ đô về tận nhà. Đến lúc gặp bố mẹ chồng mới dám khóc. Cả đêm qua tôi không ngủ được, bữa tối cũng không nuốt nổi.
Sáng hôm qua tôi lên xe về quê ăn Tết, do đi đường xa nên tôi đã cẩn thận bọc kín đồ đạc, nhét tiền tận sâu bên trong balo, thế mà không hiểu sao vẫn bị rạch móc mất cả túi vải và ví. Trong túi vải có 20 triệu tiền lương thưởng Tết.
Năm ngoái tôi phải đi 10km mới có cây ATM nhưng vẫn không thể rút được tiền nên năm nay tôi xin nhận lương bằng tiền mặt rồi mang về quê tiện mua sắm, biếu nội ngoại ít. Ấy vậy mà không biết kẻ gian nào móc mất, mất lúc nào tôi cũng không hay. Vì bến xe đông quá, lúc lên xe cũng bị chen chúc, tới tận lúc ngồi ổn định, kiểm tra túi thì thấy một vết rạch dài. Rồi cả chiếc ví nhét túi quần có mấy trăm ngàn cũng bị mất.
Tôi bàng hoàng và ngẩn ngơ như người mất hồn từ Thủ đô về tận nhà. Đến lúc gặp bố mẹ chồng mới dám khóc và kể chuyện bị móc túi. Ông bà an ủi vài câu nhưng tôi biết trong ánh mắt mẹ chồng bao điều trách móc.
Chồng tôi còn phải trực Tết nên sáng mùng 3 anh mới về được. Tôi gọi điện cho chồng nói chuyện xui xẻo trên chuyến xe về quê, chồng bảo không sao, rồi anh gửi trước cho ít tiền mà mua sắm, không cần lo lắng. Nhưng tôi biết đồng lương của anh không nhiều. Huống chi chúng tôi đã định để dành số tiền đó cho một việc lớn khác sau Tết.
Cả đêm qua tôi không ngủ được, bữa tối cũng không nuốt nổi. Sau giây phút cảm thông ban đầu, mẹ chồng bắt đầu nói bóng gió. Mỗi khi bà nói chuyện với ông, bà lại nói to để tôi nghe thấy. Khi thì: "Năm nay khỏi ăn Tết, tiền biếu hết người lạ rồi, người gì mà vụng thối vụng nát". Lúc lại: "Ông xem thế nào mà đi trả bớt con gà đi, Tết năm nay ăn 1 con thôi, có tiền đâu mà ăn sang thế. Mà cũng đừng mua bia với nước ngọt gì, tôi còn vài trăm ngàn đây, đủ mua rau cỏ thôi".
Nghe được những lời ấy mà tôi đau lòng lắm. Tôi không trách bố mẹ chồng vì tôi biết ông bà là đang xót của. Bà không nói thẳng vào mặt tôi đã là may mắn rồi. Tôi chỉ trách mình, tại sao lại bất cẩn, đồng tiền mồ hôi nước mắt mà cứ thế bị người ta lấy mất.
Tôi buồn quá các chị ạ, cứ thế này thì tôi ốm mất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản như thế này. Tết là về để sum họp mà giờ tôi như bị cô lập, tôi vẫn không thể tin được mọi chuyện đã diễn ra. Tôi phải làm thế nào đây?
(huongmai…@gmail.com)