Bạn thân lên xe hoa, tôi muốn trả lại món quà năm xưa cô ấy tặng mà chồng nói một câu khiến tôi hổ thẹn vô cùng
Mấy hôm nay, tôi vẫn tìm cách nói chuyện với chồng.
Tôi và Tình chơi với nhau từ thời đại học, hơn 10 năm làm bạn, chúng tôi chứng kiến đủ những cột mốc quan trọng của nhau, từ lúc mới đi làm với đồng lương ít ỏi đến khi mỗi người đều có gia đình riêng.
Ngày tôi cưới, Tình là một trong những người đến sớm nhất. Sau khi tiệc tan, hai vợ chồng tôi ngồi mở phong bì và quà mừng cưới. Giữa những phong bì tiền mặt là một chiếc nhẫn vàng 1 chỉ được gói rất cẩn thận. Tình viết một tin rất ngắn, đại ý rằng vàng sẽ giữ được giá hơn tiền mặt, coi như chút vốn để vợ chồng tôi sau này lo cuộc sống. Lúc ấy giá vàng chưa cao như bây giờ, nhưng với một người còn độc thân như Tình, tôi biết để mua được 1 chỉ vàng cũng phải dành dụm khá lâu.
Chồng tôi hôm đó còn khen bạn tôi rất tâm lý. Chiếc nhẫn ấy sau này được nhập chung với số vàng cưới của hai vợ chồng. Vài năm sau, khi xây nhà, chúng tôi bán toàn bộ vàng để bù vào chi phí. Trong đó tất nhiên có cả chiếc nhẫn Tình tặng.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy hôm trước, Tình báo sắp cưới. Tôi mừng cho bạn lắm vì năm nay Tình cũng ngoài 30 rồi. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là mua lại đúng 1 chỉ vàng để tặng, đáp lại tấm lòng năm xưa.
Thế nhưng khi tôi nói với chồng thì anh phản đối ngay. Anh bảo giá vàng bây giờ đã tăng lên rất nhiều lần so với lúc tôi cưới, nếu vẫn tặng 1 chỉ thì số tiền bỏ ra quá lớn. Theo anh, mừng phong bì 3 triệu là được rồi. Thậm chí anh còn nói như vậy cũng đã rất hào phóng.
Tôi hiểu ý chồng. Nếu chỉ nhìn vào giá trị tiền bạc thì đúng là 3 triệu không phải ít, nhưng trong lòng tôi cứ thấy có gì đó không ổn.
Ảnh minh họa
Tôi nhắc anh rằng ngày trước chính anh là người khen Tình sống đẹp. Chiếc nhẫn ấy cũng đã trở thành một phần tài sản chung của gia đình mình. Anh lại bảo chuyện cũ đã qua, không thể lấy giá vàng hiện tại để so sánh với ngày trước. Bạn bè tốt thì chắc cũng chẳng ai tính toán chuyện ấy.
Nghe vậy, tôi càng khó xử. Đúng là Tình chưa bao giờ nhắc đến chuyện quà cáp. Tôi tin nếu tôi chỉ mừng phong bì, bạn cũng sẽ vui vẻ nhận nhưng vấn đề nằm ở chính tôi.
Tôi cứ nghĩ đến lúc Tình đi chọn chiếc nhẫn ấy. Có lẽ bạn cũng từng đắn đo, cũng từng cân nhắc vì đó là số tiền không nhỏ với một cô gái còn độc thân. Vậy mà cuối cùng bạn vẫn chọn món quà giá trị nhất có thể dành cho tôi.
Nếu bây giờ tôi đổi thành một phong bì vì giá vàng đã tăng, liệu có còn đúng với ý nghĩa của món quà năm ấy? Tôi không muốn biến tình bạn thành chuyện sòng phẳng, càng không muốn quy đổi mọi thứ theo giá thị trường. Điều tôi muốn trả lại là sự trân trọng.
Mấy hôm nay, tôi vẫn tìm cách nói chuyện với chồng. Tôi bảo nếu thấy tốn kém thì phần chênh lệch của chỉ vàng tôi sẽ tự bỏ từ khoản tiết kiệm riêng của mình, không ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của gia đình. Anh vẫn chưa đồng ý, cho rằng như thế là quá nặng về hình thức. Tôi cũng không muốn vì một món quà cưới mà vợ chồng căng thẳng. Tôi nên thuyết phục chồng như thế nào đây, quả thật tôi muốn công bằng trong tình bạn của chúng tôi, để khi gặp nhau, tôi không phải áy náy hay hổ thẹn.