"Ba mẹ ơi đừng đánh nhau giữa đường, con sợ lắm..."

Huyền Trang,
Chia sẻ

Con sợ và khóc, nhưng mẹ vẫn không dừng lại. Nếu còn có lần sau, dù ba mẹ giận nhau đến nhường nào, hãy về nhà đóng cửa đánh nhau, đừng để con nghe, đừng để con nhìn thấy…

Ba mẹ ơi!

Hôm qua, mẹ đã giận ba điều gì vậy mẹ? Ba đã làm gì khiến mẹ nổi giận đến thế, để mẹ phải nhảy xuống xe, đập chiếc mũ bảo hiểm và túi xách vào người ba, mắng chửi ba bằng những lời lẽ kinh khủng mà con chưa bao giờ nghe thấy? Con đã khóc ầm lên, đã sợ run bắn người, nhưng hình như mẹ không để ý, phải không? Ba lấy tay che trước mặt con, la mẹ vì sợ mẹ sẽ vô tình đập trúng con, con cũng nhắc lại lời ba, trong cơn sợ hãi: “Trúng con kìa, trúng con kìa”, nhưng ba mẹ vẫn đánh nhau túi bụi như vậy, mẹ vẫn làm ầm ĩ lên giữa đường, vẫn la hét những ngôn từ mà con không hiểu hết nổi.

Người đi đường, có người nhìn gia đình mình, có người giơ điện thoại lên quay phim, có người ra can, nói ba hãy đưa con về nhà trước đi, rồi để kệ mẹ tự về nhà sau… còn con, con sợ quá, mẹ ạ, con chẳng biết làm gì ngoài việc bám chặt vào đầu xe máy của ba mà khóc, mà mong mẹ mau mau hết giận ba, để chúng ta lại về nhà, êm ả như những buổi tối dạo chơi trên đường phố, những buổi tối khác mà chúng ta từng có! Con khóc hoài, khóc hoài, tưởng như khản cả tiếng, tưởng như hết sạch nước mắt rồi, mà mẹ vẫn còn đứng chặn đầu xe không cho ba đưa con về, cũng chưa chịu lên xe về cùng ba và con, mẹ vẫn còn mắng và đánh ba hoài…

đánh nhau
Con đã khóc khản tiếng, nhưng sao mẹ vẫn không dừng lại?

Mẹ à, con không biết, ba mẹ đã giận nhau chuyện gì, mâu thuẫn, cự cãi nhau chuyện gì để mẹ nổi cáu đến mức không thể đợi đến lúc về nhà. Đó là chuyện riêng của mẹ và ba, con biết, và hẳn nó phải kinh khủng lắm mới khiến mẹ nổi đóa như thế. Con cũng nghe nói, thế giới của người lớn phức tạp lắm, và có những căng thẳng, có những áp lực và chuyện dễ khiến người lớn, dù yêu thương nhau nhường nào, vẫn không thể kiềm chế được cơn nóng giận, và đánh mắng nhau. Và người lớn, có thể sẽ tha thứ cho nhau, một ngày không xa… Nhưng ở thế giới con nít của con, những lời nói cáu gắt của mẹ, những cái cau mày, những lần mẹ vung mũ bảo hiểm lên đập ba trước mặt con, dù ba la lên cảnh báo: “Trúng con kìa”… thật là kinh khủng.

Con sợ lắm, ba mẹ ơi, và con biết, những hình ảnh, lời nói của đêm hôm qua sẽ in sâu vào suy nghĩ, ký ức non nớt của con, như những vết hằn. Giây phút đó, hình ảnh đẹp đẽ, ngọt ngào và êm ấm của con về ba mẹ, về gia đình mình, bất giác tan vỡ. Con sợ mẹ, vì thấy mẹ bỗng dưng khác quá, khác hẳn với người thường ngày vẫn cưng nựng, chơi đùa với con, khác hẳn người mẹ vẫn thủ thỉ yêu con nhất trên đời mỗi tối… Mẹ không đánh con, không la mắng con tối qua, nhưng khi mẹ la mắng và đánh ba trước mặt con, mẹ có biết, mẹ đã khiến thế giới của con tan vỡ và đổi thay không, hả mẹ? Đó là lần đầu tiên con nhìn thấy bạo lực, và đáng sợ hơn, là bạo lực giữa chính người thân nhất với con trên đời.

Những bạn mà có ba mẹ thường xuyên cự cãi, đánh đập nhau, lần đầu tiên, chắc họ cũng sợ như con, mẹ nhỉ? Đến những lần tiếp theo, không biết họ có còn sợ hãi, còn run bật lên, khóc nức nở như con hôm qua nữa không? Có ai trong số họ, khi lớn thêm chút nữa, sẽ gặp các vấn đề tâm lý, sẽ trở nên nhút nhát, khép kín hoặc coi hành động bạo lực – thứ mà họ đã nhìn quen mắt, nghe quen tai – là chuyện bình thường, là cách thức để giải quyết mọi việc không hả ba mẹ?

Còn với ba mẹ, con mong, đó sẽ là lần đầu, và lần duy nhất ba mẹ cự cãi, đánh nhau trước mặt con, ba mẹ nhé! Con biết, sẽ có những khi cáu giận, những lúc không thể kìm lòng, ba mẹ cần giải quyết với nhau, cần được hét vào mặt nhau để xả cơn tức, nhưng con xin ba mẹ, nếu còn có lần sau, dù giận nhau đến nhường nào, hãy về nhà đóng cửa đánh nhau, đừng để con nghe, đừng để con nhìn thấy… Ba mẹ đừng để đôi mắt, đôi tai non nớt của con phải chứng kiến bạo lực, phải nghe thấy những lời không hay, tâm hồn trẻ thơ của con phải rạn vỡ vì là người chứng kiến toàn bộ cuộc gây gổ của ba mẹ.

đánh nhau
Nếu muốn, ba mẹ cứ cãi nhau, nhưng đừng làm điều đó trước mặt con.

Nếu giận nhau lắm, không kìm lòng nổi, ba mẹ chẳng cần phải cười nói vui vẻ hay làm ra vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng trước mặt con, vì mẹ đã từng dạy con không được nói dối, nhưng ít nhất, hãy im lặng, có được không ạ? Im lặng, kìm lòng lại, khoan hãy đổ lên đầu nhau những lời chua chát, khoan hãy động chân động tay vào nhau, trước mặt con.

Ba mẹ sẽ nổi giận, nếu một bạn nào đó trong trường, vì tranh giành đồ chơi mà cào cấu, mà đẩy con ngã, phải không? Ba mẹ sẽ tức lắm, nếu biết bạn nào đó trong lớp đã hét vào mặt con những lời nặng nề, và ba mẹ sẽ bảo, bạn ấy đã không được ba mẹ bạn ấy dạy cẩn thận, phải không ạ? Có thể, bạn ấy cũng từng như con, tối qua, đã từng thấy ba mẹ bạn ấy cự cãi, xô đẩy nhau, ba mẹ nhỉ?

Trẻ con tụi con thường bắt chước theo hành động, lời nói của ba mẹ, và mỗi lần như vậy, ba mẹ sẽ thích thú khen con giỏi, con khôn, nói rằng con là “bản sao” của ba mẹ. Ba mẹ không muốn con bắt chước những hành động xấu, phải không ạ? “Bản chính” của con ơi, ba mẹ đừng bạo lực với nhau, hay với ai đó, trước mặt con một lần nữa. Hãy để con quên đi chuyện tối qua (mà con nghĩ, chắc cũng khó quên đấy ạ, nó sẽ là một trải nghiệm kinh khủng và tồi tệ với con) và để con nhớ những điều ngọt lành về ba mẹ, về gia đình mình, ba mẹ nhé!

Người lớn hay bảo, làm ba mẹ khó lắm, vì lúc nào cũng phải gồng mình chứng tỏ mình là người gương mẫu, phải để ý cái này, cái kia, phải học hỏi để cho con ăn, con đúng cách, phải kiếm nhiều tiền để chăm chút cho những nhu cầu này kia của con nữa… Chắc là làm ba mẹ cũng khó thật, nhưng đôi lúc cũng không khó lắm đâu, ba mẹ ạ. Con nghĩ, điều mà mọi đứa trẻ đều cần, và chỉ cần, đó là một tuổi thơ đẹp, chứ không phải là một tuổi thơ đủ đầy.

đánh nhau
Làm ba mẹ không khó lắm đâu, chỉ cần ba mẹ yêu thương, tôn trọng nhau và tôn trọng con, thế là đủ!

Đó là một tuổi thơ được chạy chơi thoải mái, được có ba mẹ yêu thương, vỗ về, được nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc bên nhau, vậy là đủ rồi! Và nếu một lúc nào đó, giận hờn, ghét nhau, hay thậm chí tan vỡ, không còn yêu thương nhau nữa, ba mẹ cứ làm những gì ba mẹ muốn, nhưng đừng để con phải nhìn thấy cảnh ba mẹ ứng xử bạo lực với nhau, trước mặt con. Hãy làm tất cả những điều đó, ở sau cánh cửa phòng. Để con luôn nhìn thấy trước mắt mình, một gia đình không bạo lực, không có những xô đẩy, đập phá đồ đạc, thóa mạ nhau. Một gia đình giận hờn trong văn hóa và tôn trọng nhau. Để tuổi thơ con tự hào về gia đình, và để trong tương lai, con sẽ tạo lập một gia đình có văn hóa tương tự.

Con cảm ơn ba mẹ!
(*) Bài viết dưới dạng quan điểm và góc nhìn của người viết


Chia sẻ