Lời xót xa của cháu bé bị bỏ rơi ở quán phở: "Cảm ơn mẹ, vì cuối cùng cũng đến đón con về"
Sau 2 ngày ngỡ như chẳng còn hy vọng gặp lại mẹ, con cảm ơn, vì cuối cùng mẹ đã đón con về.
Mẹ ơi!
Hai ngày trước, cái hôm 11/6 ấy, con đã bị bỏ rơi ở một quán phở xa lạ ở giữa Hà Nội, với hai trăm nghìn và một vỉ sữa. Mẹ ơi, con nghe người ta bảo, mẹ đã viết những dòng này trong chiếc túi để lại cho con: “bố cháu bị nghiện và đi tù, cuộc sống khó khăn tôi không thể nuôi được. Xin cho con tôi được vào nhà trẻ, ai nuôi được thì xin giúp đỡ tôi. Sau này tôi đủ điều kiện tôi xin nhận lại con...”.
Mẹ bỏ rơi con, mẹ vứt con đi, vì mẹ không nuôi nổi con, hay vì mẹ xấu hổ, vì mẹ không chịu nổi việc nuôi một đứa là con của kẻ “nghiện và đi tù”, hả mẹ? Bố có phải là người nghiện và đi tù không mẹ? Mẹ vất vả điều gì, mà không thể nuôi nổi con, một đứa bé mẹ rứt ruột đẻ ra, mới 2 tuổi đầu hả mẹ? Hay mẹ sợ, con sau này lớn lên sẽ là cản trở cho cuộc sống của mẹ, mẹ ơi? Mà mẹ có nói thật không ạ, chuyện khi “đủ điều kiện” mẹ sẽ nhận lại con ấy, hay đó chỉ là một lời hứa cho yên lòng những ai sẽ dang tay đón nhận con?
Sao mẹ không bỏ con đi từ khi con còn là một giọt máu, một hình hài nằm trong tử cung, hồi ấy, con chưa biết gì đâu, mẹ ạ, mẹ con mình cũng chưa nhìn thấy nhau lần nào, chưa ôm nhau bao giờ, mẹ chưa một lần ấp con vào lòng, cho con bú, con chưa một lần nằm gọn trong lòng mẹ mà ngủ say… vậy có nhẹ nhõm hơn không? Sao mẹ bỏ con đi, vào lúc này, khi con đã biết mẹ, đã nhận ra mẹ, mẹ ơi?
Con chẳng biết, từ xã Phiêng Khoài, huyện Yên Sơn, tỉnh Sơn La, nơi người ta bảo là chốn chôn nhau cắt rốn của con, đến quán phở ở Hà Nội kia, xa bao đường đất, con chỉ biết, nó xa, xa lắm, xa như thể chẳng còn biết đâu là ngày mai nữa, khi con ngồi trong quán phở đợi mẹ, đợi mẹ đón về nhà. Con khóc suốt, khóc gọi mẹ, mong mẹ, mà chẳng thấy mẹ đâu. Rồi người ta đưa con đến một nơi gọi là Trung tâm bảo trợ Trẻ em, chắc là để chờ người khác nuôi. Con được những người lạ chụp ảnh, được hỏi han, con nghe nói, có người ở Hải Phòng cũng muốn nhận nuôi con, mẹ ạ. Hải Phòng là ở đâu? Có ở gần Sơn La không mẹ? Có gần chỗ mẹ ở không? Nếu đến Hải Phòng, con có cơ may nào được gặp lại mẹ nữa không?
Khi bị bỏ rơi, con đã khóc rất nhiều, và con chỉ mong được về với mẹ thôi!
Mà mẹ ơi, con chẳng đến Hải Phòng, chẳng ở Hà Nội đâu, con cũng không muốn ở một ngôi nhà nào khác, ngoài nơi có mẹ thôi! Con biết, mẹ, cũng giống như những bà mẹ khác vứt bỏ những đứa trẻ sơ sinh ở bệnh viện vì không có tiền trang trải viện phí; những cô sinh viên lầm lỡ sinh vội vàng những đứa trẻ rồi ném ra bờ ruộng; cũng không khác mấy với những người để con mình kèm theo những bức thư đẫm lệ, mong cầu người khác nuôi con, có trách nhiệm với núm ruột bỏ đi của mình… Tất cả đều có một lý do nào đó, một lý do mà họ tin rằng hợp lý, mà người ngoài cuộc có thể không hiểu được… Vì hoàn cảnh. Đó là điều người ta vẫn được nghe, và vẫn cảm thông cho những người mẹ như mẹ.
Mẹ à, con không trách mẹ đâu, con hứa, dù hai ngày xa mẹ, đó là hai ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời non nớt của con. Con đã có một trải nghiệm đau lòng và ám ảnh nhất, mà con mong là không đứa trẻ nào sẽ phải chịu đựng điều tương tự. Con không dám tưởng tượng, trải nghiệm ấy sẽ còn tồi tệ nhường nào với những đứa trẻ sơ sinh đang khát dòng sữa mẹ, bị bỏ ra lề phố, mặc kệ gió mưa, mặc kệ ruồi bu kiến đậu; hoặc với những bạn bị bệnh bẩm sinh; hay bị bỏ rơi 2 lần như một đứa trẻ bị phơi nhiễm HIV, bị bố mẹ vứt bỏ, được cứu, được nhận về rồi lại bị vứt đi… Con chỉ mong một điều duy nhất, mẹ ơi, là những bức ảnh người ta chụp con, những dòng thông tin mà người ta lan truyền về con, sẽ không đem con đến một mái ấm xa lạ nào khác, mà đưa con về với mẹ, thế thôi!
Nếu mẹ chẳng đến, con sẽ không trách mẹ đâu. Mẹ có lý do của mẹ mà! Nếu mẹ không đến, cũng không có gì lạ, vì khi mẹ đã quyết bỏ con mà đi, chắc mẹ cũng đã xác định, mẹ không quay lại nữa, không tìm con, không hối hận nữa, như nhiều người mẹ khác cũng đã vứt bỏ con của họ, vậy thôi! Nhưng con vẫn hy vọng, những tiếng gọi của con, những giọt nước mắt của con, nỗi nhớ nhung của con, bằng cách nào đó, sẽ chạm đến trái tim mẹ, sẽ khiến mẹ không phải tưởng tượng về những vất vả khi phải nuôi con trong 1 năm, 10 năm, 20 năm nữa, sẽ không nhắc mẹ về người bố tội lỗi (mà con cũng không biết có thực không) của con, mà ngược lại, sẽ nhắc mẹ về những tháng ngày ngắn ngủi chúng ta ở cạnh nhau, về những nụ cười của con, về những đêm mẹ trắng đêm canh cho con hết sốt, về lần đầu con biết lẫy, biết đi, biết bập bẹ gọi: “Mẹ”…
Và con cảm ơn mẹ, con vô cùng cảm ơn mẹ, vì mẹ đã đến đón con về, không phải khi “có điều kiện” như lời mẹ hứa, mà chỉ sau hai ngày thôi. Có người bảo, mẹ không chịu nổi việc bị đàm tiếu khi hình ảnh con lan khắp các mặt báo và mạng xã hội, kèm theo những lời khẩn cầu từ người lạ, rằng mẹ hãy đến đón con về. Có người nói, chắc ở quê, ai đó đã nhìn thấy ảnh và thông tin về con, và mẹ không giấu nổi chuyện vứt bỏ con đi. Cũng có người phỏng đoán, lương tâm và trái tim người mẹ đã trỗi dậy, và mẹ chẳng đành lòng nhìn con rơi vào gia đình khác máu mủ, dù có thể, họ giàu có hơn mẹ nhiều, và họ sẽ yêu con, theo cách của họ…
Con cảm ơn mẹ, vì cuối cùng mẹ đã cho con cơ hội sà vào lòng mẹ, một lần nữa.
Giữa hàng trăm phán đoán, hàng vạn hồ nghi, con thực sự không quan tâm, mẹ ạ. Con chỉ biết đến một điều, sau tất cả, mẹ đã đón con về vòng tay mẹ, dù tương lai của mẹ con mình có thể bấp bênh, có thể sẽ nhiều trắc trở lắm. Và mẹ có thể sẽ đau khổ một thời gian dài nữa, vì đã lộ diện, trước tất cả những dèm pha, chê trách, những khinh bỉ của cuộc đời… Con tin, dù mẹ quay lại vì lý do gì, thì hành động ấy đòi hỏi một sự dũng cảm, dũng cảm thật sự, sự dũng cảm của trái tim, vì đâu phải người mẹ nào cũng quay lại như mẹ, phải không ạ?
Hai ngày xa mẹ, đó là trải nghiệm kinh hãi và tồi tệ nhất trong đời con. Con không biết, trong tương lai liệu mình có vấp phải chuyện gì khủng khiếp hơn thế nữa không, và mình liệu có bình an bên mẹ trong những năm tháng tiếp theo không. Nhưng có một điều con chắc chắn, đó cũng là hai ngày đầy dằn vặt và đau xót của mẹ. Mẹ có hối hận không, mẹ có lặp lại việc bỏ con đi trong tương lai không, chẳng ai biết cả. Dầu gì, con cũng cảm ơn mẹ vô cùng, vì mẹ đã đến đón con về, hôm nay. Cảm ơn mẹ, vì đã để những lời cầu xin, những giọt nước mắt của con không trôi vào vô ích, để sau này, con không phải đau đáu nỗi ám ảnh mình là con nuôi, và lặn lội trăm nẻo đi tìm mẹ. Cảm ơn mẹ, vì vẫn còn yêu con…
Con trai 2 tuổi của mẹ.
Hai ngày trước, cái hôm 11/6 ấy, con đã bị bỏ rơi ở một quán phở xa lạ ở giữa Hà Nội, với hai trăm nghìn và một vỉ sữa. Mẹ ơi, con nghe người ta bảo, mẹ đã viết những dòng này trong chiếc túi để lại cho con: “bố cháu bị nghiện và đi tù, cuộc sống khó khăn tôi không thể nuôi được. Xin cho con tôi được vào nhà trẻ, ai nuôi được thì xin giúp đỡ tôi. Sau này tôi đủ điều kiện tôi xin nhận lại con...”.
Mẹ bỏ rơi con, mẹ vứt con đi, vì mẹ không nuôi nổi con, hay vì mẹ xấu hổ, vì mẹ không chịu nổi việc nuôi một đứa là con của kẻ “nghiện và đi tù”, hả mẹ? Bố có phải là người nghiện và đi tù không mẹ? Mẹ vất vả điều gì, mà không thể nuôi nổi con, một đứa bé mẹ rứt ruột đẻ ra, mới 2 tuổi đầu hả mẹ? Hay mẹ sợ, con sau này lớn lên sẽ là cản trở cho cuộc sống của mẹ, mẹ ơi? Mà mẹ có nói thật không ạ, chuyện khi “đủ điều kiện” mẹ sẽ nhận lại con ấy, hay đó chỉ là một lời hứa cho yên lòng những ai sẽ dang tay đón nhận con?
Sao mẹ không bỏ con đi từ khi con còn là một giọt máu, một hình hài nằm trong tử cung, hồi ấy, con chưa biết gì đâu, mẹ ạ, mẹ con mình cũng chưa nhìn thấy nhau lần nào, chưa ôm nhau bao giờ, mẹ chưa một lần ấp con vào lòng, cho con bú, con chưa một lần nằm gọn trong lòng mẹ mà ngủ say… vậy có nhẹ nhõm hơn không? Sao mẹ bỏ con đi, vào lúc này, khi con đã biết mẹ, đã nhận ra mẹ, mẹ ơi?
Con chẳng biết, từ xã Phiêng Khoài, huyện Yên Sơn, tỉnh Sơn La, nơi người ta bảo là chốn chôn nhau cắt rốn của con, đến quán phở ở Hà Nội kia, xa bao đường đất, con chỉ biết, nó xa, xa lắm, xa như thể chẳng còn biết đâu là ngày mai nữa, khi con ngồi trong quán phở đợi mẹ, đợi mẹ đón về nhà. Con khóc suốt, khóc gọi mẹ, mong mẹ, mà chẳng thấy mẹ đâu. Rồi người ta đưa con đến một nơi gọi là Trung tâm bảo trợ Trẻ em, chắc là để chờ người khác nuôi. Con được những người lạ chụp ảnh, được hỏi han, con nghe nói, có người ở Hải Phòng cũng muốn nhận nuôi con, mẹ ạ. Hải Phòng là ở đâu? Có ở gần Sơn La không mẹ? Có gần chỗ mẹ ở không? Nếu đến Hải Phòng, con có cơ may nào được gặp lại mẹ nữa không?
Mẹ à, con không trách mẹ đâu, con hứa, dù hai ngày xa mẹ, đó là hai ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời non nớt của con. Con đã có một trải nghiệm đau lòng và ám ảnh nhất, mà con mong là không đứa trẻ nào sẽ phải chịu đựng điều tương tự. Con không dám tưởng tượng, trải nghiệm ấy sẽ còn tồi tệ nhường nào với những đứa trẻ sơ sinh đang khát dòng sữa mẹ, bị bỏ ra lề phố, mặc kệ gió mưa, mặc kệ ruồi bu kiến đậu; hoặc với những bạn bị bệnh bẩm sinh; hay bị bỏ rơi 2 lần như một đứa trẻ bị phơi nhiễm HIV, bị bố mẹ vứt bỏ, được cứu, được nhận về rồi lại bị vứt đi… Con chỉ mong một điều duy nhất, mẹ ơi, là những bức ảnh người ta chụp con, những dòng thông tin mà người ta lan truyền về con, sẽ không đem con đến một mái ấm xa lạ nào khác, mà đưa con về với mẹ, thế thôi!
Nếu mẹ chẳng đến, con sẽ không trách mẹ đâu. Mẹ có lý do của mẹ mà! Nếu mẹ không đến, cũng không có gì lạ, vì khi mẹ đã quyết bỏ con mà đi, chắc mẹ cũng đã xác định, mẹ không quay lại nữa, không tìm con, không hối hận nữa, như nhiều người mẹ khác cũng đã vứt bỏ con của họ, vậy thôi! Nhưng con vẫn hy vọng, những tiếng gọi của con, những giọt nước mắt của con, nỗi nhớ nhung của con, bằng cách nào đó, sẽ chạm đến trái tim mẹ, sẽ khiến mẹ không phải tưởng tượng về những vất vả khi phải nuôi con trong 1 năm, 10 năm, 20 năm nữa, sẽ không nhắc mẹ về người bố tội lỗi (mà con cũng không biết có thực không) của con, mà ngược lại, sẽ nhắc mẹ về những tháng ngày ngắn ngủi chúng ta ở cạnh nhau, về những nụ cười của con, về những đêm mẹ trắng đêm canh cho con hết sốt, về lần đầu con biết lẫy, biết đi, biết bập bẹ gọi: “Mẹ”…
Và con cảm ơn mẹ, con vô cùng cảm ơn mẹ, vì mẹ đã đến đón con về, không phải khi “có điều kiện” như lời mẹ hứa, mà chỉ sau hai ngày thôi. Có người bảo, mẹ không chịu nổi việc bị đàm tiếu khi hình ảnh con lan khắp các mặt báo và mạng xã hội, kèm theo những lời khẩn cầu từ người lạ, rằng mẹ hãy đến đón con về. Có người nói, chắc ở quê, ai đó đã nhìn thấy ảnh và thông tin về con, và mẹ không giấu nổi chuyện vứt bỏ con đi. Cũng có người phỏng đoán, lương tâm và trái tim người mẹ đã trỗi dậy, và mẹ chẳng đành lòng nhìn con rơi vào gia đình khác máu mủ, dù có thể, họ giàu có hơn mẹ nhiều, và họ sẽ yêu con, theo cách của họ…
Con cảm ơn mẹ, vì cuối cùng mẹ đã cho con cơ hội sà vào lòng mẹ, một lần nữa.
Hai ngày xa mẹ, đó là trải nghiệm kinh hãi và tồi tệ nhất trong đời con. Con không biết, trong tương lai liệu mình có vấp phải chuyện gì khủng khiếp hơn thế nữa không, và mình liệu có bình an bên mẹ trong những năm tháng tiếp theo không. Nhưng có một điều con chắc chắn, đó cũng là hai ngày đầy dằn vặt và đau xót của mẹ. Mẹ có hối hận không, mẹ có lặp lại việc bỏ con đi trong tương lai không, chẳng ai biết cả. Dầu gì, con cũng cảm ơn mẹ vô cùng, vì mẹ đã đến đón con về, hôm nay. Cảm ơn mẹ, vì đã để những lời cầu xin, những giọt nước mắt của con không trôi vào vô ích, để sau này, con không phải đau đáu nỗi ám ảnh mình là con nuôi, và lặn lội trăm nẻo đi tìm mẹ. Cảm ơn mẹ, vì vẫn còn yêu con…
Con trai 2 tuổi của mẹ.
(*) Bài viết dưới dạng quan điểm và góc nhìn của người viết