Ánh sáng
Mẹ là nguồn ánh sáng của đời tôi!
Tôi là đứa con gái thứ 3 được sinh ra sau 2 chị gái. Ngày sinh tôi ra mẹ đã bước đến tuổi 38. Ở cái tuổi của mẹ tôi ngày xưa có người thậm chí đã có cháu. Sau này tôi mới hiểu lí do vì sao mẹ lấy chồng muộn đến. Mẹ là con gái cả trong 1 gia đình có 6 anh chị em, mẹ giống như người chị trong bài hát "chị tôi" của nhạc sĩ TrầnTiến. Bởi mẹ thương ông bà tôi và các em hơn cả bản thân mình, các em của mẹ cứ lần lượt đi lấy chồng, lấy vợ, còn mẹ thì mãi đến năm 30 tuổi... mẹ đã lấy bố .
Bố rất nóng tính và mang nặng cái tư tưởng gia trưởng bảo thủ của những người đàn ông phong kiến xưa kia. Tôi thường thấy bố quát mắng và vài lần đánh mẹ, tôi biết mẹ rất đau,toàn thân mẹ thâm tím và tôi, tôi cũng đau lắm, nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu được những lí do của người lớn và cũng không đủ sức để can thiệp vào những câu chuyện của bố mẹ. Không biết trước khi tôi có mặt ở đây mẹ đã bao nhiêu bao nhiêu lần phải chịu những nỗi oan ức như thế. Mỗi đêm chỉ thấy nước mắt mẹ rơi âm thầm, rồi chỉ cười cho qua chuyện và dường như mẹ làm việc như muốn trút nỗi sầu hết vào nó... Mẹ rất hiền, hiền đến đáng thương, chắc rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ phản kháng lại bố, dù chỉ 1 lần và dù là 1 hành động rất nhỏ. Bố nóng tính lắm, gia trưởng nữa nhưng với ông bà thì bố lại là 1 người con vô cùng có hiếu. Tôi nghĩ tấm lòng này của bố đánh lắm để mẹ yêu thương nhiều như vậy...
Vào khoảng những năm 80, 81 bà nội tôi bị 1 cơn tai biến và nằm liệt giường. Bố mẹ và cả gia đình vô cùng lo lắng, không khí trong ngôi nhà luôn nặng nề và sầu não đến đau thương. Bố càng ngày càng nóng tính, càng khó chiều, những trận đòn với mẹ lại càng nhiều... Nhưng mà mẹ đã luôn làm như thế, như 1 người phụ nữ đích thực và đáng được tôn trọng. Chỉ có mẹ, tảo tần chăm sóc bà, chăm sóc bố, chăm sóc 3 đứa con gái, chăm sóc cả gia đình này. Mẹ ngày càng gầy và xanh, cứ hao mòn từng ngày, chúng tôi đã giúp mẹ nhưng cũng chẳng đáng kể. Mỗi đêm lỡ bị tỉnh giấc tôi thường không thấy mẹ bên mình. Thì ra mẹ cứ ngồi bên giường bệnh của bà như thế, đã 20 ngày kể từ khi bà đổ bệnh. Tôi biết bố cũng không ngủ, ông đã nhìn thấy tất cả, ông cứ lặng lẽ và đau buồn. Cả gia đình tôi cứ như thế cho đến 1 mùa đông, rồi 2 mùa đông cứ qua đi nặng trĩu .
Mỗi ngày với mẹ dường như không có bắt đầu và kết thúc, mẹ chăm sóc 1 người liệt giường đã hơn 2 năm trời, tắm giặt, ăn uống, mọi việc của bà từ nhỏ nhất mẹ đều tự tay làm. Thế nhưng hàng ngày mẹ vẫn nấu cơm ngon canh ngọt cho bố và chúng tôi, chăm lo gia đình nhỏ này 1 cách chu đáo nhất có thể. .
Tôi nhớ rất rõ lần nào mẹ cũng là người ăn đồ ăn thừa của bà, mẹ không ngại bẩn, mẹ thường ôm đứa con nhỏ bé này vào lòng mà bảo rằng bà cũng giống như người mẹ đã mang nặng đẻ đau của mẹ vậy, con người sinh ra đã vốn phải yêu thương nhau, huống chi là người thân, "tu 1000 năm mới được ngồi chung 1 thuyền" , con hiểu chứ?! Lúc đó thì tôi chỉ lờ mờ hiểu thôi...
Những trận đòn và quát mắng của bố với mẹ ngày càng giảm đi, và hầu như không còn nữa. Và tôi, cũng đã thấy trên khuôn mặt gầy hao của mẹ một nét gì đó rạng rỡ hơn.
Một hôm mùa hạ, mưa rào, khuôn mặt thẫn thờ của bố lặng đi, xanh ngắt, bàn tay gần guộc của mẹ run lên khiến bờ vai thô ráp cũng rung lên bần bật. Bà nội tôi đã ra đi rồi , và giờ đây chính mẹ chứ không ai khác lại là nơi duy nhất mà bố tôi có thể dựa vào để khóc nức nở lên đúng như 1 thằng bé vừa bị mất đi người mẹ - người vĩ đại như cả 1 bầu trời... Có lẽ ít người biết rằng trước kia bà tôi rất ghét đứa con dâu này, mẹ làm bất cứ chuyện gì cũng không vừa lòng và tìm đủ mọi cách để bắt bẻ, bà cũng là người luôn khiến bố trút những cơn giận trong lúc nóng tính lên mẹ. Nhưng mà, mẹ tôi là như thế, luôn là như thế mẹ không thể ngừng thương yêu người khác dù cho đó là ai. Đến bây giờ tôi vẫn không đo được trái tim của con người nhỏ bé ấy rộng lớn cỡ nào.
Tôi đã lớn lên trong vòng tay của mẹ, của một người mà tôi luôn nghĩ là thần tiên, bởi tôi không biết niềm tin và sức mạnh to lớn của mẹ từ đâu mà có. Mẹ đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu thương, với mẹ, yêu thương là vô điều kiện. Tôi đã cùng mẹ nuôi dưỡng tình thương trong mình. Mẹ có lẽ từ khi sinh ra đã như thế, mẹ chưa hề có gì thay đổi, nhưng mà Mẹ đã thay đồi rất nhiều người bằng tình thương của mình, trong đó có Bố và chúng tôi.
Người là ánh sáng vừa dịu êm lại vừa rõ nét nhất trong cuộc đời tôi.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...
Bố rất nóng tính và mang nặng cái tư tưởng gia trưởng bảo thủ của những người đàn ông phong kiến xưa kia. Tôi thường thấy bố quát mắng và vài lần đánh mẹ, tôi biết mẹ rất đau,toàn thân mẹ thâm tím và tôi, tôi cũng đau lắm, nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu được những lí do của người lớn và cũng không đủ sức để can thiệp vào những câu chuyện của bố mẹ. Không biết trước khi tôi có mặt ở đây mẹ đã bao nhiêu bao nhiêu lần phải chịu những nỗi oan ức như thế. Mỗi đêm chỉ thấy nước mắt mẹ rơi âm thầm, rồi chỉ cười cho qua chuyện và dường như mẹ làm việc như muốn trút nỗi sầu hết vào nó... Mẹ rất hiền, hiền đến đáng thương, chắc rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ phản kháng lại bố, dù chỉ 1 lần và dù là 1 hành động rất nhỏ. Bố nóng tính lắm, gia trưởng nữa nhưng với ông bà thì bố lại là 1 người con vô cùng có hiếu. Tôi nghĩ tấm lòng này của bố đánh lắm để mẹ yêu thương nhiều như vậy...
Vào khoảng những năm 80, 81 bà nội tôi bị 1 cơn tai biến và nằm liệt giường. Bố mẹ và cả gia đình vô cùng lo lắng, không khí trong ngôi nhà luôn nặng nề và sầu não đến đau thương. Bố càng ngày càng nóng tính, càng khó chiều, những trận đòn với mẹ lại càng nhiều... Nhưng mà mẹ đã luôn làm như thế, như 1 người phụ nữ đích thực và đáng được tôn trọng. Chỉ có mẹ, tảo tần chăm sóc bà, chăm sóc bố, chăm sóc 3 đứa con gái, chăm sóc cả gia đình này. Mẹ ngày càng gầy và xanh, cứ hao mòn từng ngày, chúng tôi đã giúp mẹ nhưng cũng chẳng đáng kể. Mỗi đêm lỡ bị tỉnh giấc tôi thường không thấy mẹ bên mình. Thì ra mẹ cứ ngồi bên giường bệnh của bà như thế, đã 20 ngày kể từ khi bà đổ bệnh. Tôi biết bố cũng không ngủ, ông đã nhìn thấy tất cả, ông cứ lặng lẽ và đau buồn. Cả gia đình tôi cứ như thế cho đến 1 mùa đông, rồi 2 mùa đông cứ qua đi nặng trĩu .
Mỗi ngày với mẹ dường như không có bắt đầu và kết thúc, mẹ chăm sóc 1 người liệt giường đã hơn 2 năm trời, tắm giặt, ăn uống, mọi việc của bà từ nhỏ nhất mẹ đều tự tay làm. Thế nhưng hàng ngày mẹ vẫn nấu cơm ngon canh ngọt cho bố và chúng tôi, chăm lo gia đình nhỏ này 1 cách chu đáo nhất có thể. .
Tôi nhớ rất rõ lần nào mẹ cũng là người ăn đồ ăn thừa của bà, mẹ không ngại bẩn, mẹ thường ôm đứa con nhỏ bé này vào lòng mà bảo rằng bà cũng giống như người mẹ đã mang nặng đẻ đau của mẹ vậy, con người sinh ra đã vốn phải yêu thương nhau, huống chi là người thân, "tu 1000 năm mới được ngồi chung 1 thuyền" , con hiểu chứ?! Lúc đó thì tôi chỉ lờ mờ hiểu thôi...
Những trận đòn và quát mắng của bố với mẹ ngày càng giảm đi, và hầu như không còn nữa. Và tôi, cũng đã thấy trên khuôn mặt gầy hao của mẹ một nét gì đó rạng rỡ hơn.
Một hôm mùa hạ, mưa rào, khuôn mặt thẫn thờ của bố lặng đi, xanh ngắt, bàn tay gần guộc của mẹ run lên khiến bờ vai thô ráp cũng rung lên bần bật. Bà nội tôi đã ra đi rồi , và giờ đây chính mẹ chứ không ai khác lại là nơi duy nhất mà bố tôi có thể dựa vào để khóc nức nở lên đúng như 1 thằng bé vừa bị mất đi người mẹ - người vĩ đại như cả 1 bầu trời... Có lẽ ít người biết rằng trước kia bà tôi rất ghét đứa con dâu này, mẹ làm bất cứ chuyện gì cũng không vừa lòng và tìm đủ mọi cách để bắt bẻ, bà cũng là người luôn khiến bố trút những cơn giận trong lúc nóng tính lên mẹ. Nhưng mà, mẹ tôi là như thế, luôn là như thế mẹ không thể ngừng thương yêu người khác dù cho đó là ai. Đến bây giờ tôi vẫn không đo được trái tim của con người nhỏ bé ấy rộng lớn cỡ nào.
Tôi đã lớn lên trong vòng tay của mẹ, của một người mà tôi luôn nghĩ là thần tiên, bởi tôi không biết niềm tin và sức mạnh to lớn của mẹ từ đâu mà có. Mẹ đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu thương, với mẹ, yêu thương là vô điều kiện. Tôi đã cùng mẹ nuôi dưỡng tình thương trong mình. Mẹ có lẽ từ khi sinh ra đã như thế, mẹ chưa hề có gì thay đổi, nhưng mà Mẹ đã thay đồi rất nhiều người bằng tình thương của mình, trong đó có Bố và chúng tôi.
Người là ánh sáng vừa dịu êm lại vừa rõ nét nhất trong cuộc đời tôi.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...