BÀI GỐC Xót xa khi biết nguồn gốc số tiền 2,5 triệu mà 8 tháng nay tôi nhận được

Xót xa khi biết nguồn gốc số tiền 2,5 triệu mà 8 tháng nay tôi nhận được

Tôi bước đến, hai đứa giật thót mình nhìn tôi đầy sợ hãi. Tờ giấy gửi tiền có tên và số tài khoản của tôi đang nằm ngay trên bàn. Số tiền là 2,5 triệu...

11 Chia sẻ

Anh buông lời nhận xét: "Con gái gì mà mặt như cái bánh đa có vừng vậy em?"

T.A,
Chia sẻ

Khi ngồi vào bàn ăn, vừa nhìn thấy em gái tôi, anh đã nhận xét: "Trời! Con gái gì mà mặt như cái bánh đa có vừng vậy em, tàn nhang thì cũng phải chữa chứ để thế thằng nào dám tới".

Tôi và anh cùng là nhân viên của một hãng điện thoại di động. Tôi là nhân viên kinh doanh còn anh làm lập trình và bảo hành sản phẩm. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm, anh là người điển trai, nói chuyện vui vẻ. Tôi yêu anh rất nhiều và cảm nhận được đây chính là một nửa của mình. Chúng tôi dự định đợi thêm một thời gian nữa sẽ tính chuyện hôn nhân.

Tuy nhiên tuổi đã ngoài 26 vậy mà anh còn rất trẻ con, anh cứ hay làm tôi xấu hổ muốn chết. Anh không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói, thấy gì là bộc phát ra cái đó. Tôi đưa anh tới gặp bạn bè tôi, vậy mà hết lần này đến lần khác anh đều nói những câu làm mọi người khó chịu. Chẳng hạn anh nói một cô bạn của tôi là: "Nhìn em mập quá, chắc bụng đầy mỡ". Rồi quay sang chê một cô khác: "Sao em mới 25 mà nhìn già vậy, ế là cái chắc". 

Thật lòng, những câu anh nói không có gì sai nhưng thử hỏi người phụ nữ nào chẳng nóng mặt khi nghe nhận xét như vậy. Tôi phải nhiều lần thay anh xin lỗi bạn, cố cười đùa cho không khí bớt căng thẳng. Tôi cũng nhẹ nhàng góp ý với anh. Anh à ừ nhưng rồi đâu cũng vào đấy.

xấu hổ

Sống trên đời này mà cứ thẳng như anh thì chỉ bị cô lập mà thôi. (Ảnh minh họa)

Lần đầu đưa anh về ra mắt gia đình cũng chẳng suôn sẻ gì. Khi ngồi vào bàn ăn, vừa nhìn thấy em gái tôi, anh đã nhận xét: "Trời! Con gái gì mà mặt như cái bánh đa có vừng vậy em, tàn nhang thì cũng phải chữa chứ để thế thằng nào dám tới". Em gái tôi giận dỗi, đanh đá đáp lại: "Không ai tới kệ tôi, cũng không đến lượt anh đâu". Nói xong em tôi đùng đùng bỏ về phòng. Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi giả vờ hỏi han anh cho qua chuyện. Tôi vừa bối rối vừa xấu hổ chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Chưa gì em vợ đã ghét anh rể ra mặt.

Lần khác, tôi cùng anh đến dự sinh nhật mừng hai tuổi của đứa cháu gái. Ai đến tặng quà cũng nựng nịu và khen cháu dễ thương. Bố mẹ cháu đang cười híp cả mắt vì tự hào. Tôi cũng vỗ nhẹ vào má cháu rồi nói yêu: “Con gái xinh quá hà". Anh đứng bên cạnh liền chen miệng vào: “Mắt em sao vậy? Cái mũi thì tẹt lét mà xinh nỗi gì". 

Tôi cố dùng lời vớt vát rồi nhanh chóng kéo anh ra bàn tiệc. Chúng tôi cãi nhau suốt quãng đường đi về. Tôi nói anh thiếu tế nhị, còn anh cho tôi là không chịu nói thật làm bố mẹ cháu ảo tưởng. Quả thật tôi chẳng biết nói sao cho anh hiểu ý mình. Sống trên đời này mà cứ thẳng như anh thì chỉ bị cô lập mà thôi.

xấu hổ

Thật lòng tôi không biết nên làm thế nào với cái tính trẻ con và bộp chộp của người yêu. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần vừa rồi là kỉ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ tôi. Anh em trong nhà tụ tập đông đủ, không khí rất vui vẻ. Trước khi về, tôi cũng dặn anh tuyệt đối không được nói gì. Ai hỏi thì chỉ đáp đúng trọng tâm, không hỏi thì ngồi im. Sau khi tan tiệc, cả nhà vẫn còn ngồi lại nghe bố mẹ tôi kể chuyện ngày xưa. 

Bố đang kể lại lúc hẹn hò và chinh phục mẹ như thế nào. Bạn trai tôi bất ngờ chen vào: "Nhìn bác gái như vậy, chắc ngày đó là bác theo đuổi bác trai đúng không?". Bố mẹ tôi giận đỏ cả mặt. Hai người đứng lên bỏ vào phòng trong, mẹ tôi còn quay lại lườm anh và nói: “Vô duyên”. Mọi người ngồi bất động, tôi bối rối cực độ, lén véo vào hông anh mấy cái. Có vẻ nhận ra mình lỡ lời, anh hối hả xin lỗi. Tôi giận kinh khủng, mấy ngày nay không thèm nhìn anh, không nói chuyện, không nhắn tin. Còn anh cứ theo năn nỉ ỉ ôi, hứa sẽ cố gắng thay đổi.    

Thật lòng tôi không biết nên làm thế nào với cái tính trẻ con và bộp chộp của người yêu. Tôi đã nhiều lần góp ý với anh là sự thật đôi khi dễ làm mất lòng, anh nên ý tứ và cẩn thận trong lời nói. Vậy mà, anh vẫn chứng nào tật nấy, hết lần này đến lần khác làm tôi bẽ mặt xấu hổ không chịu nỗi. Nhiều lúc muốn ngăn không cho anh nói, nhưng chẳng lẽ mỗi lần đi đâu lại bảo anh hãy im lặng. Mọi người có tuyệt chiêu gì không chỉ giúp tôi với.

Chia sẻ