Ấm ức vì… mẹ chồng hoa khôi
Trước đây, Hiền chỉ nghe người ta ca thán vì mẹ chồng cổ hủ, hà tiện, ghê gớm… Có lẽ chẳng ai có mẹ chồng đẹp mà lại thấy chán nản như cô cả…
Mẹ chồng Hiền từ hồi còn trẻ đã có tiếng là xinh đẹp. Bà hồi đó là hoa khôi cả 1 vùng, bố chồng cô lấy được bà đã phải chịu bao ánh mắt hằm hè, ghanh tị của đám thanh niên “trồng cây si” cùng.
Lần đầu tiên đến nhà chồng tương lai ra mắt, Hiền đã không kìm được, phải thốt lên tiếng trầm trồ trước vẻ đẹp của bà. Mặc dù bà đã ở vào cái tuổi 50 nhưng nước da của bà trắng hồng và mịn màng, sáng đẹp hơn khối thiếu nữ độ tuổi 20. Vóc dáng bà hơi đầy đặn nhưng rất cân đối, đúng vẻ đẹp của một phụ nữ tuổi trung niên. Còn về ăn mặc, kiểu tóc, trang điểm của bà thì phải nói thật, nhiều cô gái trẻ còn phải mang sách vở chạy theo học dài dài.
Đành rằng bà hồi trẻ xinh đẹp, nhưng giữ được vẻ đẹp ấy theo năm tháng như thế thì quả là đáng ngưỡng mộ. Khi về làm dâu nhà bà, Hiền mới hiểu tại sao mẹ chồng lại có thể giữ được nhan sắc lâu bền như thế. Cho tới giờ, đã bước vào tuổi ngũ tuần nhưng bà vẫn hăm hở đi tập yoga, thể dục nhịp điệu rất đều đặn. Không những thế, bà còn sở hữu la liệt mỹ phẩm dưỡng da, xóa nếp nhăn… đủ loại. Bố mẹ chồng Hiền lại đã nghỉ hưu, đều có lương hưu, nên việc chăm sóc bản thân đối với bà càng thuận lợi khi quỹ thời gian rất phong phú.
\
Cô biết mình không phải sắc nước hương trời hay xinh đẹp nổi bật gì, nhưng ai cũng khen cô có duyên (Ảnh minh họa).
Cũng khi về làm dâu Hiền mới biết, trước đó, mẹ chồng cô mặc dù không cực lực phản đối nhưng cũng ngầm tỏ vẻ không thích cô, bởi bà không ưng nhan sắc của cô. Hiền tá hỏa, cô biết mình không phải sắc nước hương trời hay xinh đẹp nổi bật gì, nhưng ai cũng khen cô có duyên, đẹp một cách nền nã, và tất nhiên chưa hề một ai chê ngoại hình của cô cả. Có chăng chỉ là dạo gần đây, công việc bước vào giai đoạn nước rút, cô bận bịu tối ngày nên người gầy đi, da có phần sạm hơn mà thôi. Chính chồng Hiền cũng đã có lần phải thừa nhận, anh rất thích vẻ đẹp của cô, vậy mà bà lại chê cô kém sắc! Nhưng ngẫm lại thì cũng phải thôi, dưới con mắt của một người từng là hoa khôi như bà thì người khác xấu xí cũng là điều bình thường. Hiền nghĩ vậy, lại gạt chuyện đó sang 1 bên, không để tâm đến nữa.
Nhưng càng sống chung với mẹ chồng, Hiền lại càng cảm thấy không thoải mái, nhiều lúc còn rất khó chịu, ấm ức với bà, mà câu chuyện xoay quanh cũng chỉ là vấn đề nhan sắc xấu - đẹp. Chả là mẹ chồng Hiền tự tin mình đẹp, nên lúc nào cũng chê bai và giáo huấn cô đủ điều, mà những câu chê của bà nhiều khi khiến Hiền nghẹn họng. Ban đầu cô cũng chiều theo tâm lý bà, khen bà nức nở, lại chẳng khi nào khoe khoang mà luôn nhận phần xấu về mình. Nhưng càng ngày, những câu nói quá đáng của bà khiến Hiền khó có thể bảo trì thái độ vui vẻ được nữa.
Nhẹ nhàng thì bà nói với con dâu những câu hiểu như: “Da người ta từng này tuổi rồi mà vẫn trắng hồng hào đẹp thế này ấy chứ, đây mình có tí tuổi mà nhìn xỉn như da trâu, chán đời quá!”, hay: “Người ta phải có tí da tí thịt mới đẹp, gầy gò lép kẹp nhìn đã mất hứng”, hoặc: “Chân đầy đặn mặc váy mới hợp chứ chân như cẳng gà nhìn chả ra thể thống gì!”. Bà luôn mang những chuẩn mực vẻ đẹp của bà – vẻ đẹp đậm chất Á Đông của phụ nữ xưa ra để so sánh với con dâu và kết quả luôn là phần thảm hại sẽ thuộc về Hiền.
Thêm chuyện ăn mặc, mẹ chồng cũng khiến Hiền muốn điên cả đầu vì những lời dè bỉu như cơm bữa của bà. Bà mặc gì cũng tự khen đẹp, còn Hiền mặc gì cũng bị bà chê xấu, dù đi làm ai cũng khen đồ cô mặc. Còn những thứ Hiền mua tặng bà thì đúng là cả chục lần chẳng được câu khen nào gọi là động viên vớt vát.
Khi về làm dâu nhà bà, Hiền mới hiểu tại sao mẹ chồng lại có thể giữ được nhan sắc lâu bền như thế (Ảnh minh họa).
Rồi nữa, mẹ chồng cô mua cái áo cả triệu thì không sao, nhưng hễ thấy Hiền có đồ mới là bà lại cau có: “Người ta đẹp mặc đồ nào cũng đẹp, đồ cũ đồ rẻ cũng vẫn được khen, đâu cứ phải suốt ngày sắm sửa quần quần áo áo sành điệu làm gì, vẫn xấu như thường!”. Nặng nề hơn thì bà còn quát Hiền: “Người mà xấu, gầy đét thì mặc xằng cái gì chả được, mua đồ mới đẹp mặc làm gì cho phí tiền ra!”.
Khi Hiền sinh con, vừa đi làm vừa chăm con nhỏ vừa lo việc nhà, bà nhìn cô rồi lắc đầu vẻ ngán ngẩm: “Còn trẻ không lo giữ dáng, sau này đừng có kêu!”. Hiền nghĩ mà nản, bà không biết rằng cô làm gì có thời gian, đâu thể suốt ngày chỉ chăm chăm làm đẹp như bà, chứ ai chẳng biết nhan sắc với phụ nữ rất quan trọng. Nhưng giá như bà thay vì nói như thế thì hãy trông cháu giúp cô để cô tham gia một lớp tập gym có phải là tốt không. Nhưng khi Hiền cất lời nhờ vả thì bà luôn tìm cách chối, với lí do bận đủ thứ, nhưng thực tế là bà chỉ bận làm đẹp với tham gia hội nọ nhóm kia với mấy bà bạn mà thôi.
Với cái kiểu hở ra là “dìm hàng” con dâu, bất kể mọi lúc mọi nơi như thế, Hiền thực sự nhiều lúc không thể tiêu hóa được. Ban đầu cô cũng tự nhủ: “Cố nhịn, cố bỏ ngoài tai, kệ, dù sao cũng chỉ là vài lời nói mà thôi!”, nhưng dần dà cô không thể tránh khỏi sự ức chế. Có người phụ nữ nào cảm thấy dễ chịu khi bị đả kích, nói kháy suốt ngày về nhan sắc của mình đâu. Trước đây, Hiền chỉ nghe người ta ca thán vì mẹ chồng cổ hủ, hà tiện, ghê gớm… Có lẽ chẳng có ai có mẹ chồng đẹp mà lại thấy chán nản như cô cả…