Bí quyết 10 năm sống chung với mẹ chồng
Vài lần mấy bà hàng xóm hỏi thẳng nàng dâu: “Bả có khó không mậy?”, cũng hỏi thẳng mẹ chồng: “Nó được không bà?”. Nhưng mẹ chồng cũng như nàng dâu chỉ cười mà chẳng nói gì.
Mấy hôm rày chồng đi công tác dài ngày, vợ ở nhà với con trai và mẹ chồng. Trước khi đi, chồng dặn dò đủ thứ chuyện, từ chuyện chăm con, không chở con đi chơi, không cho con uống nước đá đến chuyện đừng có mà lời qua tiếng lại với mẹ chồng chuyện chăm sóc con, không khéo mẹ chồng- nàng dân sinh chuyện giận hờn thì mệt… Vợ cười cười, gật gật, chồng đi rồi thì quên tuốt tuột!
Trước khi đi làm, nàng dâu chạy ra sau bếp tìm mẹ chồng: “Mẹ ơi! Mẹ đừng đi mua đồ ăn sáng, để con đến cơ quan rồi tranh thủ mua về cho hai bà cháu ăn, gần cơ quan con có chỗ bán đồ ăn sáng ngon lắm!”. Mẹ chồng chẳng nhìn nàng dâu, bảo: “Bày với vẽ! Để hai bà cháu ra đầu ngõ mua hủ tiếu về ăn là được, khỏi phải mất công chạy đi chạy lại!”. Nàng dâu lại cười hì hì…
Từ hôm chồng đi công tác, mẹ chồng bảo nàng dâu đừng bày vẽ nấu nướng nhiều thứ chi cho nó cực khổ. Có hai mẹ con, ăn gì cũng được. Vậy chứ nàng dâu lại cứ “bày vẽ” làm món này, món khác mà mẹ chồng thích ăn. Hôm qua, lúc mẹ chồng dạy cu Tí đọc sách hình, tới con cá kèo mẹ chồng nói với cu Tí :“con cá này kho tiêu ăn ngon lắm đó con!”. Vô tình nàng dâu nghe được. Sáng hôm sau, nàng dâu tranh thủ đi chợ sớm, mua mớ cá kèo tươi roi rói đem về kho tiêu! Mẹ chồng cằn nhằn: “Lại bày vẽ!”. Nàng dâu cười khì khì, bảo: “Tự dưng con thèm cá kèo kho tiêu ăn với cơm nóng thật nóng khi mới chín tới!”. Trưa, mẹ chồng, nàng dâu ăn sạch nồi cơm, mém chút nữa là quên chừa phần cho cu Tí!
Vài lần mấy chị, mấy bà hàng xóm hỏi thẳng nàng dâu: “Bả có khó không mậy?”. Vài lần mấy bà, mấy chị hàng xóm cũng hỏi thẳng mẹ chồng: “Nó được không bà?”. Nhưng tiệt nhiên, mẹ chồng cũng như nàng dâu chỉ cười mà chẳng nói gì. Mẹ chồng- nàng dâu có cùng quan niệm: Chuyện nhà mình thì mình biết, không nói ra nói vào, chẳng ai giải quyết giúp được, trái lại còn nói qua nói lại không khéo con kiến thành con voi, hiểu lầm lung tung thì tan nhà nát cửa như chơi!