Âm mưu hèn hạ của người yêu
Vẫn biết ai cũng có quyền chọn lựa một đối tượng tốt nhất cho mình, nhưng âm mưu của Trung thực sự khiến Điệp khinh bỉ. Hóa ra người Điệp yêu bấy lâu lại là một con người hèn hạ thế.
Điệp và Trung mới kỉ niệm nửa năm ngày yêu nhau cách đây không lâu. Hôm đó, Trung đã “thiết kế” một bữa ăn vô cùng lãng mạn, khiến Điệp vui mãi không thôi.
Nhưng từ hôm đó đến giờ, Trung thay đổi đến chóng mặt, khiến Điệp không thể tin vào mắt mình nữa. Trung không những không còn quan tâm đến Điệp như trước mà rất hay cáu gắt, khó chịu trước những câu nói, hành động hoàn toàn bình thường của Điệp.
Điệp gặng hỏi có chuyện gì xảy ra thì Trung lạnh lùng đáp: “Công việc dạo này áp lực quá! Mệt mỏi, stress”.
Điệp tạm bằng lòng với lời giải thích đó của Trung. Tuy vậy, cô vẫn sốt ruột không yên. Cô không hoàn toàn tin chỉ vì lí do áp lực công việc mà người yêu quay ngoắt 180 độ như vậy.
Nhưng khi chưa tìm được sự thật khác (nếu có), Điệp cũng chỉ biết động viên người yêu cố gắng và chấp nhận thực tại. Hai người dạo này ít gặp gỡ, hẹn hò cũng như không thường xuyên gọi điện, nhắn tin qua lại như xưa.
Vài ngày trước, mẹ Điệp từ quê lên khám bệnh. Hôm đó, công ty có cuộc họp quan trọng, cô không thể đi đón mẹ, đành nhờ Trung ra bến xe đón rồi đưa bà vào bệnh viện khám trước. Khi nào hết giờ cô sẽ vào viện ngay...
Hết giờ làm, Điệp gọi điện cho người yêu thì Trung tỉnh bơ: “Ơ, anh cũng không xin nghỉ được. Quên mất không báo lại cho em!”.
Điệp nghe mà đắng lòng, vội gọi lại cho mẹ: “Mẹ không gọi được cho con nên mẹ thuê xe ôm vào bệnh viện rồi. Con đừng lo!”. Lúc ấy Điệp mới thở phào, vội vào với mẹ.
Điệp quá sốc trước sự thật vừa được vén màn (Ảnh minh họa).
Vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận tơi tả. Đây rõ ràng là lỗi của Trung, nếu không đi được thì ít nhất phải báo lại để cô còn nhờ người khác. Nhận lời cô rồi, anh lại lơ đi chỉ vì lí do “quên”.
Thế nhưng Trung gạt ngay những lời trách móc của cô đi: “Công việc của anh bù đầu, em không thông cảm thì thôi lại trách anh vì cái chuyện cỏn con đấy. Với lại, mẹ em cũng đi một mình được còn gì, có phải con nít đâu mà cần người đưa đón!”.
Ừ thì cứ cho như mẹ Điệp không cần thiết phải có người đón. Nhưng thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm của người yêu khiến cô chán nản.
Cô chưa kịp phản ứng thì Trung đã tiếp tục xổ một tràng: “Có lẽ quan điểm, suy nghĩ của chúng ta khác nhau. Thôi tạm xa nhau một thời gian để xem lại mọi thứ đi. Dạo gần đây công việc của anh rất bận, không có thời gian lo cho em được. Em lại trách anh như chuyện vừa rồi thì mệt! Cứ thế nhé!”.
Nói rồi, Trung quay lưng đi không để cho Điệp kịp nói một lời. Cô không biết rằng đó chỉ là một âm mưu hèn hạ của Trung.
Bẵng đi 2 tuần, Trung không hề liên lạc với Điệp. Cô bắt đầu thấy nhớ anh. Thực ra chỉ có thời gian gần đây anh mới như vậy. Chứ trước đó hai người bên nhau rất hạnh phúc, anh rất quan tâm tới cô.
Khi đã “tạm xa nhau” được gần một tháng thì có cuộc điện thoại lạ gọi đến cho cô. Cuộc điện thoại này là của một cô gái xưng tên Thúy, nhận là người yêu cũ của Trung. Cô ấy muốn hẹn hặp Điệp.
Nhìn thấy Thúy, không hiểu sao Điệp vô thức thở phù một cái nhẹ nhõm. Có lẽ đó là phản ứng thường tình của phụ nữ. Vì nếu so về nhan sắc, Thúy chắc chắn không thể bằng Điệp được.
Nhưng những lời Thúy nói ra đã làm Điệp chết đứng:
“Anh Trung đang tán tỉnh tôi đấy, cô có biết không?”
“Cô đùa à? Chính miệng cô nói cô là người yêu cũ của anh ấy! ” - Điệp sững sờ nhưng vẫn cố lấy giọng bình thường nhất để nói.
“Đúng vậy! Nhưng giờ anh ấy đang muốn quay lại với tôi. Tôi đến gặp cô chỉ muốn biết hai người đã chia tay chưa?”
“Chúng tôi vẫn tốt đẹp. Cô đừng hòng phá đám!” - Điệp giận dữ nói.
“Ôi, thế à? Tôi không muốn phá đám chuyện của hai người đâu. Tôi chỉ muốn kiểm chứng sự thật thôi. Vì một tháng nay anh Trung bám theo tôi ráo riết, đòi nối lại tình xưa” - Thúy nói bình thản, còn nhếch miệng cười như muốn châm chọc.
Thấy bộ mặt khó chịu của Điệp, Thúy lại tiếp tục: “Cô không tin ư? Để tôi chứng minh cho cô thấy!”.
Nói rồi Thúy nhấc máy gọi cho ai đó. Người bên kia nghe máy, Thúy liền mở loa ngoài cho cả Điệp cùng nghe. Giọng nói vang lên trong điện thoại chính là của Trung - người yêu cô.
“Anh đang làm gì thế?” - Cô nàng bắt đầu nói chuyện.
“Anh đang ngồi nhớ em. Rảnh không đi ăn với anh?” - giọng Trung ngọt xớt.
“Anh luôn miệng nói nhớ em, thế em Điệp xinh đẹp thì để cho ai nhớ?”
“Anh đã nói với em bao lần rồi. Anh và cô ta chia tay rồi. Anh chỉ mượn cô ta để quên em thôi. Nhưng giờ anh đã nhận ra, anh không thể sống thiếu em được”.
Thúy nói lời chào tạm biệt rồi ngắt máy, quay sang nói với Điệp: “Một khi đã chia tay, tôi cũng chẳng thiết tha gì việc quay lại. Xem ra cái nhà bố mẹ tôi mới mua cho tôi cũng có sức hút thật. Chả thế mà đã hút được anh ta ra khỏi một cô gái đẹp thế này kia mà. Tôi biết ngay âm mưu của anh ta từ lúc nói muốn quay lại, chỉ là gặp cô để xác minh cho rõ thôi...".
Điệp quá sốc trước sự thật vừa được vén màn. Có lẽ Trung chưa chia tay hẳn với cô là muốn chừa lại một phương án dự phòng: khi tán lại người yêu cũ không thành thì sẽ quay về với cô?
Vẫn biết ai cũng có quyền chọn lựa một đối tượng tốt nhất cho mình, nhưng âm mưu của Trung thực sự khiến Điệp khinh bỉ. Hóa ra người Điệp yêu bấy lâu lại là một con người hèn hạ thế.
Nhưng từ hôm đó đến giờ, Trung thay đổi đến chóng mặt, khiến Điệp không thể tin vào mắt mình nữa. Trung không những không còn quan tâm đến Điệp như trước mà rất hay cáu gắt, khó chịu trước những câu nói, hành động hoàn toàn bình thường của Điệp.
Điệp gặng hỏi có chuyện gì xảy ra thì Trung lạnh lùng đáp: “Công việc dạo này áp lực quá! Mệt mỏi, stress”.
Điệp tạm bằng lòng với lời giải thích đó của Trung. Tuy vậy, cô vẫn sốt ruột không yên. Cô không hoàn toàn tin chỉ vì lí do áp lực công việc mà người yêu quay ngoắt 180 độ như vậy.
Nhưng khi chưa tìm được sự thật khác (nếu có), Điệp cũng chỉ biết động viên người yêu cố gắng và chấp nhận thực tại. Hai người dạo này ít gặp gỡ, hẹn hò cũng như không thường xuyên gọi điện, nhắn tin qua lại như xưa.
Vài ngày trước, mẹ Điệp từ quê lên khám bệnh. Hôm đó, công ty có cuộc họp quan trọng, cô không thể đi đón mẹ, đành nhờ Trung ra bến xe đón rồi đưa bà vào bệnh viện khám trước. Khi nào hết giờ cô sẽ vào viện ngay...
Hết giờ làm, Điệp gọi điện cho người yêu thì Trung tỉnh bơ: “Ơ, anh cũng không xin nghỉ được. Quên mất không báo lại cho em!”.
Điệp nghe mà đắng lòng, vội gọi lại cho mẹ: “Mẹ không gọi được cho con nên mẹ thuê xe ôm vào bệnh viện rồi. Con đừng lo!”. Lúc ấy Điệp mới thở phào, vội vào với mẹ.
Điệp quá sốc trước sự thật vừa được vén màn (Ảnh minh họa).
Vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận tơi tả. Đây rõ ràng là lỗi của Trung, nếu không đi được thì ít nhất phải báo lại để cô còn nhờ người khác. Nhận lời cô rồi, anh lại lơ đi chỉ vì lí do “quên”.
Thế nhưng Trung gạt ngay những lời trách móc của cô đi: “Công việc của anh bù đầu, em không thông cảm thì thôi lại trách anh vì cái chuyện cỏn con đấy. Với lại, mẹ em cũng đi một mình được còn gì, có phải con nít đâu mà cần người đưa đón!”.
Ừ thì cứ cho như mẹ Điệp không cần thiết phải có người đón. Nhưng thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm của người yêu khiến cô chán nản.
Cô chưa kịp phản ứng thì Trung đã tiếp tục xổ một tràng: “Có lẽ quan điểm, suy nghĩ của chúng ta khác nhau. Thôi tạm xa nhau một thời gian để xem lại mọi thứ đi. Dạo gần đây công việc của anh rất bận, không có thời gian lo cho em được. Em lại trách anh như chuyện vừa rồi thì mệt! Cứ thế nhé!”.
Nói rồi, Trung quay lưng đi không để cho Điệp kịp nói một lời. Cô không biết rằng đó chỉ là một âm mưu hèn hạ của Trung.
Bẵng đi 2 tuần, Trung không hề liên lạc với Điệp. Cô bắt đầu thấy nhớ anh. Thực ra chỉ có thời gian gần đây anh mới như vậy. Chứ trước đó hai người bên nhau rất hạnh phúc, anh rất quan tâm tới cô.
Khi đã “tạm xa nhau” được gần một tháng thì có cuộc điện thoại lạ gọi đến cho cô. Cuộc điện thoại này là của một cô gái xưng tên Thúy, nhận là người yêu cũ của Trung. Cô ấy muốn hẹn hặp Điệp.
Nhìn thấy Thúy, không hiểu sao Điệp vô thức thở phù một cái nhẹ nhõm. Có lẽ đó là phản ứng thường tình của phụ nữ. Vì nếu so về nhan sắc, Thúy chắc chắn không thể bằng Điệp được.
Nhưng những lời Thúy nói ra đã làm Điệp chết đứng:
“Anh Trung đang tán tỉnh tôi đấy, cô có biết không?”
“Cô đùa à? Chính miệng cô nói cô là người yêu cũ của anh ấy! ” - Điệp sững sờ nhưng vẫn cố lấy giọng bình thường nhất để nói.
“Đúng vậy! Nhưng giờ anh ấy đang muốn quay lại với tôi. Tôi đến gặp cô chỉ muốn biết hai người đã chia tay chưa?”
“Chúng tôi vẫn tốt đẹp. Cô đừng hòng phá đám!” - Điệp giận dữ nói.
“Ôi, thế à? Tôi không muốn phá đám chuyện của hai người đâu. Tôi chỉ muốn kiểm chứng sự thật thôi. Vì một tháng nay anh Trung bám theo tôi ráo riết, đòi nối lại tình xưa” - Thúy nói bình thản, còn nhếch miệng cười như muốn châm chọc.
Thấy bộ mặt khó chịu của Điệp, Thúy lại tiếp tục: “Cô không tin ư? Để tôi chứng minh cho cô thấy!”.
Nói rồi Thúy nhấc máy gọi cho ai đó. Người bên kia nghe máy, Thúy liền mở loa ngoài cho cả Điệp cùng nghe. Giọng nói vang lên trong điện thoại chính là của Trung - người yêu cô.
“Anh đang làm gì thế?” - Cô nàng bắt đầu nói chuyện.
“Anh đang ngồi nhớ em. Rảnh không đi ăn với anh?” - giọng Trung ngọt xớt.
“Anh luôn miệng nói nhớ em, thế em Điệp xinh đẹp thì để cho ai nhớ?”
“Anh đã nói với em bao lần rồi. Anh và cô ta chia tay rồi. Anh chỉ mượn cô ta để quên em thôi. Nhưng giờ anh đã nhận ra, anh không thể sống thiếu em được”.
Thúy nói lời chào tạm biệt rồi ngắt máy, quay sang nói với Điệp: “Một khi đã chia tay, tôi cũng chẳng thiết tha gì việc quay lại. Xem ra cái nhà bố mẹ tôi mới mua cho tôi cũng có sức hút thật. Chả thế mà đã hút được anh ta ra khỏi một cô gái đẹp thế này kia mà. Tôi biết ngay âm mưu của anh ta từ lúc nói muốn quay lại, chỉ là gặp cô để xác minh cho rõ thôi...".
Điệp quá sốc trước sự thật vừa được vén màn. Có lẽ Trung chưa chia tay hẳn với cô là muốn chừa lại một phương án dự phòng: khi tán lại người yêu cũ không thành thì sẽ quay về với cô?
Vẫn biết ai cũng có quyền chọn lựa một đối tượng tốt nhất cho mình, nhưng âm mưu của Trung thực sự khiến Điệp khinh bỉ. Hóa ra người Điệp yêu bấy lâu lại là một con người hèn hạ thế.