900 triệu đồng và lần thử thách tấm lòng của 2 nàng dâu
Cuối cùng tôi cũng biết nên đưa cuốn sổ tiết kiệm 900 triệu đồng này cho đứa con dâu nào rồi!
Tôi có hai cô con dâu. Dâu lớn làm tạp vụ tại một trường mẫu giáo, còn dâu nhỏ làm kế toán trưởng của một công ty lớn. Nói như vậy để mọi người biết, trình độ học vấn lẫn lương lậu của hai đứa con dâu tôi hoàn toàn trái ngược nhau.
Hàng ngày, dâu lớn dậy sớm đi làm rồi trưa lại về nấu nướng, dọn rửa, chiều tiếp tục đi làm. Vì làm tạp vụ nên nó ăn mặc cũng đơn giản, thậm chí còn mang ủng cao su để tiện cho việc dọn dẹp ở trường. Còn dâu nhỏ tôi thì hàng ngày tiếp xúc với những người có tiền nên nó ăn mặc rất đẹp, da lúc nào cũng kem phấn trắng hồng, môi đỏ rực rỡ.
Hai dâu tính cũng khác nhau. Dâu lớn thì chăm chỉ nhưng cực kì ít nói. Tôi ở nhà với nó cả ngày, nó cũng chỉ hỏi han vài câu rồi lo dọn dẹp nhà cửa, chăm con. Còn dâu nhỏ thì nói liên miệng, lại rất biết cách lấy lòng người khác.
Ngày nghỉ, trong khi dâu lớn dọn nhà, nấu ăn thì tôi được dâu nhỏ chở đi mua sắm, đi siêu thị dạo mát. Tiền lương làm ra, dâu nhỏ cũng thường xuyên cho tôi vài trăm tiêu dùng, Còn dâu lớn chỉ biết tằn tiện, cất giữ làm của riêng. Nó còn lập một cuốn sổ tiết kiệm mang tên con nó để cho thằng bé học đại học sau này.
Vì những cái đó mà tôi không hề thương con dâu lớn. Dâu con gì mà cả năm chẳng chở mẹ chồng đi mua được bộ quần áo, chẳng cho mẹ chồng lấy một trăm ngàn dằn túi, chỉ bo bo giữ tiền cho mình.
Cho đến khi đổ bệnh thì tôi mới biết được, đứa con dâu nào thương mình. (Ảnh minh họa)
Thật ra, tôi có một số tiền lớn trong ngân hàng nhưng không ai biết ngoài chồng. Vợ chồng tôi dự định xem dâu nào sống tốt hơn thì sẽ cho số tiền đó để nó mua nhà ra riêng mà làm ăn. Tôi thì muốn cho dâu nhỏ. Nhưng chồng tôi lại muốn cho dâu lớn. Ông ấy nói rằng dâu nhỏ tuy mồm miệng nhưng không thật lòng. Dâu lớn ít nói mà hiền lành, chất phác lại hết lòng vun vén cho gia đình. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi đấu khẩu nhiều với nhau.
Cho đến khi đổ bệnh thì tôi mới biết được, đứa con dâu nào thương mình. Và cũng biết được, tuy lớn tuổi mà tôi vẫn chưa có cái nhìn đời thấu đáo.
Hôm đó, đang thay váy áo đi siêu thị với dâu nhỏ thì tôi thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ. Dâu nhỏ thấy vậy thì vội đỡ tôi ngồi xuống ghế salon rồi lấy nước cho tôi uống. Thấy không đỡ, tôi nói nó chở tôi đi viện khám thì nó từ chối. Nó bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lại ngay thôi, giờ nó phải đi cho kịp cái hẹn với đám bạn. Rồi nó đi thật.
Một lát sau thì dâu lớn đi làm về. Thấy tôi nằm trên giường, nó chạy tới hỏi han rồi bảo đưa tôi đi viện khám. Lúc này, tôi thấy cũng đỡ mệt nên không chịu đi.
Nằm suốt cả trưa chẳng sao, thế mà dâu lớn vừa đi làm buổi chiều thì tôi lên cơn co giật. Chồng tôi thấy thế gọi cho dâu nhỏ vì nghĩ nó nhanh nhẹn, hiểu biết hơn, sẽ giúp được khi vào viện, thì nó tắt máy không nghe. Chồng tôi đành điện cho dâu lớn.
Con bé vừa đến trường được một lúc, nghe bố chồng điện nên bỏ cả làm chạy về đưa tôi đi viện. Suốt cả ngày hôm đó, tôi sốt li bì, rồi mê man không rõ nguyên nhân. Suốt hai ngày nằm viện đợi kết quả xét nghiệm, dâu lớn túc trực bên tôi, hỏi han chăm sóc. Còn dâu nhỏ cũng ghé thăm, miệng mồm hỏi tôi đau ở đâu, muốn ăn gì… Sau đó đi mua cho tôi ly nước cam, rồi vội vã ra về vì bận việc.
Vì có nguy cơ đột quỵ nên tôi bị buộc nằm lại viện theo dõi suốt 10 ngày. Dâu lớn vẫn là người chăm sóc tôi. Nó nấu cháo đem đến, rồi bón từng thìa cho tôi ăn. Nó chẳng nói gì nhiều nhưng thái độ rất cương quyết, ép tôi phải ăn hết mới thôi.
Vậy mới biết ở đời không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tấm lòng của một người được. (Ảnh minh họa)
Một lần, tôi bỗng muốn đi đại tiện. Tôi kêu dâu nhỏ dìu đi thì nó nói tôi nặng, nó lại mặc váy nên nó dìu không được và gọi cho dâu lớn (đang đi mua nước nóng) vào dìu tôi đi. Dâu lớn chưa kịp về, tôi đã đi luôn ra quần vì không tự chủ được.
Dâu nhỏ ngửi thấy mùi thì vội vã bỏ ra ngoài, tay còn đưa lên che mũi. Tôi xấu hổ vô cùng. Dâu lớn vừa vào. Nó không ngần ngại dìu tôi xuống, rồi lau dọn giường nằm, lau chùi cho tôi sạch sẽ mà không một lời than trách. Cả viện ai cũng khen tôi có con dâu tốt hơn cả con đẻ. Lúc này, tôi mới biết dâu nào thương mình hơn.
Thực ra, tôi cũng chẳng trách dâu nhỏ. Vì dù sao tôi cũng là mẹ chồng, chẳng thể sánh được với mẹ đẻ. Huống chi, dâu nhỏ từ bé đã sống sung sướng, chưa bao giờ chịu khổ nên nó không biết cách chăm sóc người ốm cũng là điều bình thường.
Song, chính lúc đó tôi cũng đã quyết định sẽ cho dâu lớn cuốn sổ tiết kiệm trị giá 900 triệu đồng do 2 vợ chồng tôi tích cóp bao lâu nay. Tôi cũng đã có cái nhìn khác, không phân biệt đối xử với hai dâu nữa. Vậy mới biết ở đời không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tấm lòng của một người được. May mắn rằng cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra.