8 năm khoác danh vợ, tôi toàn nhận “quả đắng” từ chồng
Suốt 8 năm khoác danh vợ, tôi chưa từng nhận được món quà gì từ chồng. Tệ hơn tôi vừa nhận được quả đắng của chồng rước về nhà.
Ngồi buồn vào các diễn đàn đọc chuyện Đông - Tây của chị em mà xót xa phận mình. Người ta được chồng tặng trang sức, quần áo, ý nghĩa hơn là chiếc gối vỏ đỗ. Nghĩ mà ước ao. Trời ơi, sao trên đời này lại có những người chồng tuyệt vời đến thế.
Còn tôi, suốt 8 năm khoác danh vợ, tôi chưa từng nhận được món quà gì từ chồng. Tệ hơn tôi vừa nhận được quả đắng của chồng rước về nhà.
Thuở yêu đương, tôi còn hếch mắt chê người yêu của bọn bạn lãng mạn phi thực tế. Gì mà cứ ngày kỷ niệm nào cũng tặng hoa để rồi ba hôm héo lại vứt đi. Tôi cười nhạo bạn gái quá ăn diện đòi hỏi người yêu mua quà này quà nọ. Vì nghĩ, tới lúc có con rồi lại suồng sã bản thân thôi.
Lúc kết hôn, vợ chồng tôi tiền ai ấy giữ, ai có người ấy tiêu. Tất nhiên, cái tiền lệ không hoa không quà chồng tôi vẫn bảo lưu tới tận bây giờ. Tôi đâu biết thế là dại. Chỉ vì sự tính toán thiệt hơn mấy đồng bạc lẻ, tôi đã đánh mất đi những giây phút hạnh phúc của người đàn bà được tận hưởng tình yêu.
Suốt 8 năm khoác danh vợ, tôi chưa từng nhận được món quà gì từ chồng. Tệ hơn tôi vừa nhận được quả đắng của chồng rước về nhà (Ảnh minh họa)
Kết cục, chính tôi chứ không phải ai khác trở thành người đàn bà đáng bị cười nhạo. Tôi đã tự chuốc lấy sự đáng thương, vô cảm về mình. Biết trách ai. Tại tôi quá vô tâm hay chồng đã vô tính?
Song cuộc sống cứ trôi đi, ai thèm bận tâm tới những điều nhỏ nhặt quá nữa. Tôi cũng mải chăm lo ăn uống, học hành của hai cô con gái đã đủ thấm mệt rồi.
Song tôi đâu có ngờ, đàn ông vốn đã không biết tặng quà bày tỏ tình yêu thương với vợ con thì đó chính là suy nghĩ thực trong đầu anh ta. Chồng tôi nghĩ: Vợ con là món quà tất yếu mà anh ta được hưởng.
Chồng tôi quen mùi hưởng thụ rồi lại sinh hư. Sau mỗi giờ tan tầm về nhà, vợ chồng tôi luôn xảy ra cãi vã vì những chuyện không đâu. Thì thôi, nhà nào chả có “ca nhạc” mới vui cửa vui nhà. Tôi cứ sống vô tư để đầu óc không vướng bận.
Ai dè lão chồng tôi “quen mui được mùi lấn tới”. Lão đi sớm về khuya nhiều hơn. Thậm chí còn có nhiều cuộc công tác đột xuất ở cơ quan - Điều mà trước đây chưa từng có tiền lệ.
Vào ngày cuối tuần của hơn một năm về trước, có người đàn bà ẵm đứa con nhỏ trên tay gõ cửa nhà tôi. Ả nhất quyết đòi tôi chi tiền nuôi con của chồng. Trời ơi thì ra chồng tôi có con ngoài luồng. Tôi giận sôi máu. Vợ chồng tôi xảy ra cãi vã kịch liệt. Thấy vậy, ả ta bỏ đi.
Chồng tôi thú nhận có qua lại với người đàn bà đó vài lần nhưng không chắc đó là con rơi của mình. Tôi ném thẳng con điện thoại Iphone 5 về phía chồng trong cơn giận dữ. Chồng xin tôi nghĩ tới hai con mà tha thứ.
Dầu sao tôi cũng là đàn bà. Đàn bà luôn là vậy, phải biết hy sinh thì gia đình mới được trong ấm ngoài êm. Dù chồng có trăng hoa thế nào cũng phải quay đầu về gia đình.
Nhưng ả nhân tình kia thì không chịu buông tha tôi. Từ đó, thỉnh thoảng ả lại nhắn tin cho tôi. Nào là ả nói đang làm ăn thất bát và cần tiền mua sữa cho con của chồng tôi. Ả dọa nếu tôi không chịu nhả tiền thì mụ sẽ làm cho chồng tôi thân bại danh liệt, con cái đến trường phải cúi gằm mặt xấu hổ với bạn bè.
Thôi đành “chồng dại cái mang”. Tôi rút sổ tiết kiệm 25 triệu để ném vào con đàn bà khố nạn kia. Tôi dặn: “Cô hãy mang con đi thật xa, khuất mắt gia đình tôi.”
Ả cầm gói tiền chuồn thẳng. Nhìn cái vẻ ăn mày của ả khiến tôi khinh bỉ. Sao chồng tôi lại lang chạ được với loại đàn bà hạ đẳng đó được nhỉ?
Chồng tôi được vợ gỡ hạn nên đã biết nghĩ tới gia đình hơn. Mặc dù tôi chẳng thấy chồng làm được gì nhiều cho cái gia đình này. Thôi, chồng cứ sống bình yên là coi như tôi được nhờ rồi.
Nhưng cứ nghĩ đến khoản tiền nợ đầu tôi lại sôi máu lên. Tích cóp bao năm mới được chút tiền tiết kiệm. Giờ lôi ra trả nợ cho chồng thì nhỡ cuộc sống sa cơ lỡ vận, tôi lấy gì mà tiêu (Ảnh minh họa)
Sóng ngoại tình của chồng chưa lặng thì tôi lại bị dính vào “của nợ” khác của chồng. Gã đồng nghiệp cùng cơ quan tố chồng tôi vay 120 triệu suốt 2 năm chưa trả. Gã còn bảo: “Chồng không gồng được thì vợ phải gánh, nếu không thì đừng mong sống nên hồn”.
Tôi tra hỏi chồng đã gây họa gì mà phải đi vay tiền người ta. Chồng thú thực đó là tiền bị cô ả kia gạ mượn để kinh doanh. Trời đất, chồng tôi mờ mắt bị gái “làm tiền” rồi. Cũng may là chỉ có một con đàn bà đó thôi. Chứ chồng tôi cũng không phải có 3 bồ 7 gái gì.
Nhưng cứ nghĩ đến khoản tiền nợ đầu tôi lại sôi máu lên. Tích cóp bao năm mới được chút tiền tiết kiệm. Giờ lôi ra trả nợ cho chồng thì nhỡ cuộc sống sa cơ lỡ vận, tôi lấy gì mà tiêu.
Tôi bị rơi vào khủng hoảng tinh thần với cú sốc tình - tiền mà chồng mang lại. Lẽ nào phụ nữ cứ phải chạy theo đàn ông để giải quyết những hậu quả thối tha mà họ tự chuốc vào thân?