60 tuổi tôi bỏ trông cháu, vác máy ảnh đi Alps lạnh run: Ai bảo nghỉ hưu phải ngồi nhà?

Kiều Dương,

60 tuổi, tôi buông bút vẽ đã cầm nửa đời người, vác máy ảnh lên vai và đi. Không trông cháu, không nằm nhà "nghỉ ngơi", tôi đuổi theo nắng hồng trên dãy Alps, chim pelican bay lượn Nam Phi và rừng phong đỏ rực mùa thu. Cuộc sống hưu của tôi không theo kịch bản ai định sẵn, chỉ theo nhịp tim mình.

Bạn có bao giờ tự hỏi, khi về hưu mình sẽ sống thế nào? Nhiều người nghĩ tuổi 60 phải ngồi nhà trông cháu, nấu cơm, chờ con cái về. Tôi thì không. Tôi chọn cầm máy ảnh, đi khắp nơi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thế gian. Và tôi thấy, cuộc đời mình chưa bao giờ ý nghĩa đến thế.

Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 1.


Cha tôi và hạt giống ánh sáng từ phòng tối

Tôi sinh ra ở An Huy, Trung Quốc. Cha tôi là một trong những người đầu tiên làm nhiếp ảnh hàng không ở tỉnh này. Suốt đời ông chỉ chụp một ngọn núi: Hoàng Sơn. Nhớ hồi nhỏ, tôi hay ngồi co ro trong phòng tối, nhìn cha dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, hai bàn tay khéo léo nhúng giấy ảnh vào thuốc hiện, để những tia sáng lưu lại thành hình. Cái phòng tối ẩm mốc ấy chính là nơi tôi lần đầu biết đến cái đẹp. Ánh sáng, bóng tối, khoảnh khắc dừng lại, tất cả đều là phép màu.

Lớn lên, tôi thi vào ngành Trang trí Quảng cáo ở Thượng Hải những năm 80. Lúc ấy mỗi tỉnh miền Đông chỉ tuyển hai người, tôi may mắn là một trong số đó. Tốt nghiệp xong tôi vào Thâm Quyến, gắn bó hơn ba mươi năm. Suốt nửa đời, tôi sống cùng hội họa. Tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi cơ bản chuyên môn, mở triển lãm cá nhân, và may mắn được mời tham gia triển lãm cùng 180 nghệ sĩ tiên phong của Thâm Quyến. Cuộc đời tôi xoay quanh màu sắc và đường nét.

Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 2.


60 tuổi - lúc buông bỏ và bắt đầu lại

Năm tôi 60 tuổi, con gái bảo: "Mẹ chụp bao nhiêu ảnh, kể bao nhiêu chuyện, sao không chia sẻ đi?". Lời con gái như mở ra một cánh cửa. Tôi buông cây bút vẽ đã nắm chặt nửa đời, đeo máy ảnh lên vai. Từ Hoàng Sơn quen thuộc, tôi đi đến dãy Alps xa xôi, từ châu Á sang châu Phi. Tôi muốn chụp tất cả những gì mắt mình nhìn thấy, tất cả những gì trái tim mình rung động.

Người ta hay hỏi tôi: "60 tuổi rồi còn đi lung tung, không mệt à? Sao không ở nhà trông cháu?". Tôi cười. Đời người đâu có cái gì gọi là "phải làm". Chỉ có cái mình muốn làm. Tuổi tác không phải rào cản, kỳ vọng của người khác càng không phải. Tôi không muốn nằm yên một chỗ để chờ ngày già đi. Tôi muốn sống, muốn chạy, muốn thấy thế giới còn bao nhiêu điều đẹp đẽ.

Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 3.


Những chuyến đi không hối tiếc

Tôi từng vì một tấm ảnh mà trẹo chân ở Nam Phi. Tôi từng bị đại bàng "tặng" một bãi phân ngay lên đầu. Tôi từng ngồi trong lều ở Alps, lạnh run cầm cập, chờ mặt trời mọc. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Mỗi lần bấm máy là một lần tôi cảm nhận mình đang sống thật sự. Ống kính hướng ra thế giới, còn tôi đứng ở phía sau tự do, độc lập, không bị định nghĩa bởi bất kỳ vai trò nào.

Tôi chụp rừng phong đỏ mùa thu, chim pelican bay lượn trên hồ, tia nắng đầu tiên chạm đỉnh núi. Mỗi tấm ảnh đều là một câu chuyện. Có tấm tôi chờ ba giờ đồng hồ trong giá rét. Có tấm tôi lê chân đau nhức mà vẫn bấm máy. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy mình hạnh phúc. 60 tuổi, tôi mới thực sự hiểu: Sống không phải để làm tròn vai trò người khác giao, mà là để theo đuổi những thứ làm mình rung động.

Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 4.
Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 5.
Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 6.
Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 7.
Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 8.
Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 9.


Không nằm yên, không "lười biếng", chỉ là sống theo cách của mình

Nhiều người nghĩ hưu là lúc nằm nhà, xem ti vi, chơi với cháu. Tôi chọn cách khác. Tôi không "lười", tôi chỉ không muốn sống theo kịch bản cũ. Tôi muốn viết tiếp câu chuyện nhiếp ảnh của cha mình, muốn dùng 30 năm nền tảng hội họa để nhìn thế giới bằng con mắt mới. Mỗi ngày tôi dậy sớm, kiểm tra thời tiết, lên kế hoạch chuyến đi tiếp theo. Cuộc sống hưu của tôi không phải thơ mộng suông, mà đầy mồ hôi, bụi đường và niềm vui.

Tôi chia sẻ những tấm ảnh, những câu chuyện đằng sau ống kính, những bài học nhỏ về cái đẹp và về chính mình. Tôi muốn nói với các bạn rằng, dù ở độ tuổi nào, bạn vẫn có quyền thay đổi. Không cần phải hoàn hảo, không cần phải theo ý mọi người. Chỉ cần dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn một lần, bạn sẽ thấy đời rộng lớn biết bao.

Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 10.
Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 11.
Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 12.
Cuộc sống hưu trí không chỉ là ngồi nhà: Khám phá thế giới qua ống kính của tôi - Ảnh 13.


Tôi không phải siêu nhân. Tôi cũng mệt, cũng đau chân, cũng nhớ nhà. Nhưng tôi biết, nếu không đi bây giờ thì khi nào? Tuổi 60 không phải kết thúc, mà là lúc tôi được phép sống cho chính mình. Tôi không mang cháu, nhưng tôi mang theo cả thế giới vào ống kính. Và tôi thấy, đó là món quà lớn nhất tôi dành cho bản thân.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Đây là nhật ký ánh sáng của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những bức ảnh tôi chụp, những câu chuyện tôi gặp, và những ngày hưu bình dị nhưng không nhàm chán.

Hy vọng bạn cũng tìm thấy động lực để sống theo cách mình thích. Dù 30 tuổi hay 60 tuổi, chúng ta đều xứng đáng được là chính mình tự do, rực rỡ và không bị định nghĩa.

Chia sẻ