50 triệu - Cái giá bồi thường tình yêu!
Anh nói anh vừa chuyển số tiền 50 triệu vào tài khoản cho tôi. Đây là số tiền mà anh trả nợ tình và bồi thường thiệt hại cho cuộc tình này.
Tôi và M tuy không học cùng lớp với nhau nhưng lại học với nhau cùng trường. M học trên tôi 2 lớp. Gia đình M, bố mẹ chỉ làm nông thuần túy nên kinh tế cũng rất eo hẹp. Trong khi nhà tôi, bố mẹ đều làm kinh doanh lớn nên gia cảnh giàu có. Tuy nhiên, suốt những năm học cấp 3, tôi vẫn chơi với các bạn bè trong lớp rất hòa đồng và chẳng bao giờ vì gia cảnh giàu sang, bề thế của nhà mình mà tôi lại tự coi tôi là “lá ngọc cành vàng”, hoặc cô tiểu thư nhà giàu cả. Bạn bè nhiều người quý mến tôi cũng chính vì điều này.
Tôi chỉ học khá, nhưng anh thì nổi tiếng là một học sinh giỏi ưu tú của trường. Hầu như năm nào, anh cũng đều giành một giải thi cấp thành phố của một môn nào đó về cho nhà trường. Bạn bè và thầy cô giáo luôn tự hào về anh. Vì thế, dù chưa được tiếp xúc với anh, nhưng tôi cũng đã rất ngưỡng mộ một anh chàng hơn tôi 2 lớp ngày ấy.
Cho đến một hôm, trên đường đi học thêm về. Lúc đó đã gần 10h đêm mà xe đạp của tôi lại bị hỏng. Tôi lồm cồm nhảy xuống dắt. Đột nhiên, tôi thấy đằng sau tôi cũng có một bóng người đang đi xe đạp tới. Trong lòng tôi cảm thấy có chút sợ hãi vì đường mùa đông quá vắng vẻ. Người ấy đi ngang qua tôi được vài bước thì dừng lại. Tôi mạnh dạn ngẩng lên nhìn thì mừng thầm như bắt được vàng. Thì ra là anh – anh chàng học giỏi mà tôi ngưỡng mộ.
Anh đã xuống và giúp tôi dắt xe về đến tận cổng nhà. Từ đó chúng tôi trở nên quen biết nhau và thân thiết nhau hơn. Sau đó, tình cảm của chúng tôi ngày một lớn và chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không biết. Vì còn bận học tập nên tôi và anh đều thống nhất sẽ giấu ba mẹ và bạn bè. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Nhờ có anh, tôi đã đỗ đại học ngay năm đầu mà không cần phải chạy tiền như bố mẹ tôi dự tính. Còn anh khi ấy cũng là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Trong tiệc mừng tôi đỗ đại học, bố mẹ tôi đã cho phép tôi mời rất nhiều bạn bè thân thiết. Tôi háo hức mời anh đến chung vui. Tối hôm đặc biệt đó, anh đi chiếc xe đạp cà tàng và tay cầm trên tay một món quà nhỏ đến nhà tôi. Ngay từ khi anh bước chân vào, mẹ tôi đã cảm thấy ngứa mắt về anh vì trông anh quá lạc lõng với một bữa tiệc long trọng.
Tôi nhìn thấy anh, vui mừng định chạy ra đón thì đã thấy mẹ tôi đứng trước mặt anh nói: “Cháu là người giao quà cho Lan à, để bác ký nhận cho”. Tôi thấy anh vẫn tự tin đáp lại: “Không bác ạ, cháu là bạn của Lan”. Nghe thấy anh nói vậy, mẹ tôi đứng bên cạnh anh tỏ ngay thái độ rè bỉu, nói những lời mát mẻ, xúc phạm tới thân phận nghèo của anh. Tai tôi như bị ù đi khi thấy mẹ nói những lời khó nghe và ác độc đó. Còn anh như không giữ nổi bình tĩnh, anh nhìn tôi và chạy nhanh ra xe biến mất vào bóng tối.
Sau buổi tiệc ăn mừng hôm ấy, cả nhà biết tôi có tình cảm với M nên ra sức phản đối vì lý do 2 nhà không môn đăng hộ đối. Cha mẹ và cả ông bà tôi đều bảo tôi là cô tiểu thư nhà giàu không thể yêu người thân phận thấp hèn như vậy được. Còn anh, những ngày sau đó, tôi không bao giờ liên lạc với anh được nữa. Tôi đến nhà, đến trường gặp anh thì anh đều lảng tránh và không chịu gặp tôi. Tôi viết thư, để tin nhắn lại, anh cũng đều im lặng không trả lời.
Tôi cứ mang niềm hối lỗi với anh đau đáu suốt 4 năm đại học. Tôi chỉ mong gặp anh dù chỉ 1 lần để được nói lời tạ lỗi và nói rằng dù bị gia đình ngăn cấm, nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Nhưng anh chưa bao giờ cho tôi cơ hội nào hết. Qua bạn bè thân, tôi được biết anh đã ra trường và đã đi làm ở một công ty phần mềm khá lớn. Tại công ty, anh luôn đưa ra những ý tưởng kiến cải tiến đầy tính ứng dụng nên nhanh chóng được thăng chức. Anh giờ đã là giám đốc chi nhánh của một công ty phần mềm có tiếng.
Và rồi, đúng sau 4 năm tôi học xong đại học, một chiều đang lang thang trên phố, tôi bất ngờ gặp lại anh. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng và hạnh phúc đến phát khóc như thế nào. Và anh cũng vậy, dường như anh đã rất hạnh phúc khi gặp lại tôi. Chúng tôi lại yêu nhau và đến với nhau một cách điên dại. Tôi rất tin tưởng anh nên đã không ngần ngại trao hết tình yêu và thân xác của tôi cho anh sau ngày gặp lại không lâu.
Cứ tưởng 2 chúng tôi sẽ hạnh phúc vĩnh viễn, sẽ lại bù đắp cho nhau những tình cảm bị chôn vùi 4 năm qua. Nhưng tôi đã lầm. Anh quay lại và chiếm đoạt đời con gái của tôi không vì tình yêu mà chỉ vì lòng thù hận vẫn còn chứa chất trong anh 4 năm về trước. Anh hận mẹ tôi đã dám coi khinh thân phận nghèo hèn của anh.
Sau cái tối tôi dâng hiến hết cho anh thì anh bắt đầu lại mất tích một cách đáng sợ. Tôi ra công liên lạc với anh nhưng đều vô vọng mặc dù cả 2 chúng tôi đều sống giữa cái đất Hà Nội nhỏ bé này. Đồng nghiệp của anh bảo rằng anh đã đi công tác nước ngoài 6 tháng. Hết ngày này, qua ngày khác, tôi ngóng trông trong hy vọng anh sẽ trở về.
Nhưng rồi bỗng nhiên cuối tuần trước tôi nhận được cuộc điện thoại của anh sau nửa tháng anh mất tích. Anh nói anh vừa chuyển số tiền 50 triệu vào tài khoản cho tôi. Đây là số tiền mà anh trả nợ tình và bồi thường thiệt hại cho cuộc tình với tôi. Anh cũng nói anh không hề yêu tôi mà anh giả vờ yêu tôi lại chỉ vì sự thù hận chưa bao giờ nguôi trong anh.
Tôi đau đớn, vật vã, ngã quỵ. Chả lẽ tình cảm của tôi đối với anh chỉ đáng giá 50 triệu thôi sao? Chả lẽ một người con trai tôi yêu đến quên mình lại nghĩ ra cách bồi thường tình yêu độc ác và tàn nhẫn đến thế sao? Tôi đã làm gì sai mà phải nhận quả đắng và bị phản bội đau đớn đến thế này! Đòn trả thù tình của anh sao mà nhẫn tâm đến thế. Tôi rơi rụng, tôi suy sụp và hoàn toàn không biết phải làm thế nào?
Tôi chỉ học khá, nhưng anh thì nổi tiếng là một học sinh giỏi ưu tú của trường. Hầu như năm nào, anh cũng đều giành một giải thi cấp thành phố của một môn nào đó về cho nhà trường. Bạn bè và thầy cô giáo luôn tự hào về anh. Vì thế, dù chưa được tiếp xúc với anh, nhưng tôi cũng đã rất ngưỡng mộ một anh chàng hơn tôi 2 lớp ngày ấy.
Cho đến một hôm, trên đường đi học thêm về. Lúc đó đã gần 10h đêm mà xe đạp của tôi lại bị hỏng. Tôi lồm cồm nhảy xuống dắt. Đột nhiên, tôi thấy đằng sau tôi cũng có một bóng người đang đi xe đạp tới. Trong lòng tôi cảm thấy có chút sợ hãi vì đường mùa đông quá vắng vẻ. Người ấy đi ngang qua tôi được vài bước thì dừng lại. Tôi mạnh dạn ngẩng lên nhìn thì mừng thầm như bắt được vàng. Thì ra là anh – anh chàng học giỏi mà tôi ngưỡng mộ.
Anh đã xuống và giúp tôi dắt xe về đến tận cổng nhà. Từ đó chúng tôi trở nên quen biết nhau và thân thiết nhau hơn. Sau đó, tình cảm của chúng tôi ngày một lớn và chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không biết. Vì còn bận học tập nên tôi và anh đều thống nhất sẽ giấu ba mẹ và bạn bè. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Nhờ có anh, tôi đã đỗ đại học ngay năm đầu mà không cần phải chạy tiền như bố mẹ tôi dự tính. Còn anh khi ấy cũng là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Trong tiệc mừng tôi đỗ đại học, bố mẹ tôi đã cho phép tôi mời rất nhiều bạn bè thân thiết. Tôi háo hức mời anh đến chung vui. Tối hôm đặc biệt đó, anh đi chiếc xe đạp cà tàng và tay cầm trên tay một món quà nhỏ đến nhà tôi. Ngay từ khi anh bước chân vào, mẹ tôi đã cảm thấy ngứa mắt về anh vì trông anh quá lạc lõng với một bữa tiệc long trọng.
Tôi nhìn thấy anh, vui mừng định chạy ra đón thì đã thấy mẹ tôi đứng trước mặt anh nói: “Cháu là người giao quà cho Lan à, để bác ký nhận cho”. Tôi thấy anh vẫn tự tin đáp lại: “Không bác ạ, cháu là bạn của Lan”. Nghe thấy anh nói vậy, mẹ tôi đứng bên cạnh anh tỏ ngay thái độ rè bỉu, nói những lời mát mẻ, xúc phạm tới thân phận nghèo của anh. Tai tôi như bị ù đi khi thấy mẹ nói những lời khó nghe và ác độc đó. Còn anh như không giữ nổi bình tĩnh, anh nhìn tôi và chạy nhanh ra xe biến mất vào bóng tối.
Sau buổi tiệc ăn mừng hôm ấy, cả nhà biết tôi có tình cảm với M nên ra sức phản đối vì lý do 2 nhà không môn đăng hộ đối. Cha mẹ và cả ông bà tôi đều bảo tôi là cô tiểu thư nhà giàu không thể yêu người thân phận thấp hèn như vậy được. Còn anh, những ngày sau đó, tôi không bao giờ liên lạc với anh được nữa. Tôi đến nhà, đến trường gặp anh thì anh đều lảng tránh và không chịu gặp tôi. Tôi viết thư, để tin nhắn lại, anh cũng đều im lặng không trả lời.
Tôi cứ mang niềm hối lỗi với anh đau đáu suốt 4 năm đại học. Tôi chỉ mong gặp anh dù chỉ 1 lần để được nói lời tạ lỗi và nói rằng dù bị gia đình ngăn cấm, nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Nhưng anh chưa bao giờ cho tôi cơ hội nào hết. Qua bạn bè thân, tôi được biết anh đã ra trường và đã đi làm ở một công ty phần mềm khá lớn. Tại công ty, anh luôn đưa ra những ý tưởng kiến cải tiến đầy tính ứng dụng nên nhanh chóng được thăng chức. Anh giờ đã là giám đốc chi nhánh của một công ty phần mềm có tiếng.
Và rồi, đúng sau 4 năm tôi học xong đại học, một chiều đang lang thang trên phố, tôi bất ngờ gặp lại anh. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng và hạnh phúc đến phát khóc như thế nào. Và anh cũng vậy, dường như anh đã rất hạnh phúc khi gặp lại tôi. Chúng tôi lại yêu nhau và đến với nhau một cách điên dại. Tôi rất tin tưởng anh nên đã không ngần ngại trao hết tình yêu và thân xác của tôi cho anh sau ngày gặp lại không lâu.
Cứ tưởng 2 chúng tôi sẽ hạnh phúc vĩnh viễn, sẽ lại bù đắp cho nhau những tình cảm bị chôn vùi 4 năm qua. Nhưng tôi đã lầm. Anh quay lại và chiếm đoạt đời con gái của tôi không vì tình yêu mà chỉ vì lòng thù hận vẫn còn chứa chất trong anh 4 năm về trước. Anh hận mẹ tôi đã dám coi khinh thân phận nghèo hèn của anh.
Sau cái tối tôi dâng hiến hết cho anh thì anh bắt đầu lại mất tích một cách đáng sợ. Tôi ra công liên lạc với anh nhưng đều vô vọng mặc dù cả 2 chúng tôi đều sống giữa cái đất Hà Nội nhỏ bé này. Đồng nghiệp của anh bảo rằng anh đã đi công tác nước ngoài 6 tháng. Hết ngày này, qua ngày khác, tôi ngóng trông trong hy vọng anh sẽ trở về.
Nhưng rồi bỗng nhiên cuối tuần trước tôi nhận được cuộc điện thoại của anh sau nửa tháng anh mất tích. Anh nói anh vừa chuyển số tiền 50 triệu vào tài khoản cho tôi. Đây là số tiền mà anh trả nợ tình và bồi thường thiệt hại cho cuộc tình với tôi. Anh cũng nói anh không hề yêu tôi mà anh giả vờ yêu tôi lại chỉ vì sự thù hận chưa bao giờ nguôi trong anh.
Tôi đau đớn, vật vã, ngã quỵ. Chả lẽ tình cảm của tôi đối với anh chỉ đáng giá 50 triệu thôi sao? Chả lẽ một người con trai tôi yêu đến quên mình lại nghĩ ra cách bồi thường tình yêu độc ác và tàn nhẫn đến thế sao? Tôi đã làm gì sai mà phải nhận quả đắng và bị phản bội đau đớn đến thế này! Đòn trả thù tình của anh sao mà nhẫn tâm đến thế. Tôi rơi rụng, tôi suy sụp và hoàn toàn không biết phải làm thế nào?