4 năm làm vợ mà tôi không biết chồng mình có bí mật lớn đến thế, giờ uất ức quá mà tôi chỉ biết câm nín
4 năm chung sống, bao nhiêu chuyện tôi hỏi thì anh trả lời, duy chỉ điều quan trọng nhất thì anh giấu.
Tôi vẫn nhớ cái buổi chiều ấy, khi đi ngang qua cửa hàng bánh mới mở đầu ngõ. Mùi bơ và mùi sữa hòa vào nhau khiến tôi nhìn theo, rồi bắt gặp một bé trai đang xếp bánh lên khay. Đứa bé lễ phép ngẩng lên chào tôi, gọi một tiếng “cô” nghe quen quen. Tôi chỉ mỉm cười lại, chẳng nghĩ gì nhiều.
Đến khi tôi nhìn thấy chồng mình đi ngang qua, thằng bé chạy đến, đưa cho anh một cái bánh rồi nói: “Con tặng bác”. Tôi còn vô tư đùa: “Trông nó quý anh ghê”. Vậy mà chồng tôi lúng túng đến mức đánh rơi cả chìa khóa xe. Lúc đó, tôi đã thấy có gì sai sai, nhưng vẫn tự trấn an rằng có lẽ anh mệt.
Tôi không thể ngờ được sự thật lại nằm ngay trong ngõ nhỏ nơi tôi sống suốt 4 năm qua.
Tôi biết mọi chuyện vào đúng cái ngày tôi sang cửa hàng đấy mua bánh. Người phụ nữ chủ quán, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền nhưng ánh mắt buồn, cứ nhìn tôi như muốn nói gì đó mà lại thôi. Lúc tôi quay ra, một chị hàng xóm ghé vào, buột miệng hỏi tôi: “Chị biết chuyện thằng bé là con anh H. rồi à?”.
Tôi đứng sững, trong đầu ong lên một tiếng ù dài, giống như có ai vừa đập mạnh vào nỗi tin tưởng mà tôi giữ suốt những năm qua. Tôi lắc đầu, người đó liền trợn tròn mắt nhìn tôi rồi vội nói: “A tôi nhầm người. Coi như tôi chưa nói gì nhé. Tôi về trước đây”. Có lẽ chị ta tưởng tôi biết chuyện nên đến đánh ghen, vậy mới lộ ra bí mật này nhưng trong lòng tôi vẫn hi vọng chị ta nhầm.
Buổi tối đó, tôi im lặng đến mức chồng tôi cũng thấy khác. Tôi hỏi thẳng: “Thằng bé con chị V bán bánh đầu ngõ, là gì của anh?”. Anh cúi đầu rất lâu, rồi nói nhỏ: “Con anh… nhưng là chuyện trước khi anh quen em”.
Ảnh minh họa
Anh bảo ngày xưa hai người chỉ quen nhau ngắn ngủi, khi biết cô ấy có bầu thì hai bên gia đình phản đối, họ không đến được với nhau. Anh có gửi chút tiền nuôi con những năm đầu, sau đó người phụ nữ kia không muốn ràng buộc gì nữa nên cắt liên lạc. Vài năm trước, anh mua nhà ở ngõ này rồi mới biết cô ấy bán bánh ở đầu ngõ, toàn bộ là chuyện trùng hợp chứ anh không hề có ý định gì hết.
Tôi nghe nhưng chẳng tin. 4 năm chung sống, bao nhiêu chuyện tôi hỏi thì anh trả lời, duy chỉ điều quan trọng nhất thì anh giấu.
Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về người phụ nữ kia, nghĩ về đứa trẻ mới 7 tuổi. Tôi tự hỏi tại sao chị ta sống gần đến vậy mà chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ câu chuyện nào giữa hai vợ chồng tôi. Tôi nghĩ về chồng mình, về những lần anh về muộn, những lần anh tránh đi ngang cửa hàng bánh, những lần anh nhận tin nhắn rồi xoá vội… Từng mảnh ghép nhỏ dần trồi lên, làm tôi thấy run rẩy.
Điều khiến tôi rối nhất là hiện tại trông họ giống như không qua lại. Người phụ nữ ấy cư xử đàng hoàng, chưa từng đến tìm chồng tôi. Đứa trẻ gọi anh là “bác”, nghĩa là nó cũng không biết sự thật. Mọi thứ như bị chôn vùi một cách quá ngăn nắp.
Tôi muốn giận, nhưng cơn giận cứ mắc lại giữa những câu hỏi dở dang. Nếu anh đã dứt khoát từ lâu, tôi có quyền thù oán chuyện anh từng có con? Nếu đứa bé vô tội, tôi có nên ghét nó chỉ vì sự thiếu trung thực của người lớn? Nếu tôi rời đi, tôi sẽ mất gì và giữ lại được điều gì? Trong tình cảnh này, tôi nên làm thế nào?