Bí mật về nước sau 3 năm đi xuất khẩu lao động, tôi nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy trên gương mặt mẹ

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Nhìn nụ cười đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại của mẹ, tôi biết rằng, mùa xuân thật sự đã về với gia đình tôi.

Sân bay đêm cuối năm se lạnh, nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt. Ba năm, 1.095 ngày đằng đẵng, tôi mới lại được hít thở bầu không khí này, được đặt chân trở lại mảnh đất quê hương. Ba năm làm việc ở xứ người, tôi chỉ đếm từng ngày, từng giờ, mong ngóng giây phút được xách vali trở về. Nhưng lần trở về này, ngoài sự nôn nao của một đứa con xa nhà, tôi còn mang theo một bí mật lớn, một món nợ mà tôi đã âm thầm gánh vác.

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi đi. Căn nhà cấp bốn của chúng tôi như chìm trong u uất. Biến cố ập đến, bố tôi làm ăn thất bại, gia đình gánh một khoản nợ khổng lồ mà cả đời làm nông chắc chẳng bao giờ trả nổi. Tôi, đứa con trai cả, vừa tốt nghiệp đại học, đành gác lại ước mơ, quyết định đi xuất khẩu lao động.

Ngày tiễn tôi ở sân bay, mẹ không khóc nhiều, nhưng đôi mắt mẹ trĩu nặng. Mẹ nắm tay tôi, bàn tay gầy guộc, thô ráp, chỉ dặn: "Con đi giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho nhà...". Tôi biết, mẹ đang cố nén nỗi đau. Ánh mắt mẹ lúc đó, đầy ắp lo âu, tuyệt vọng và cả sự bất lực. Nụ cười đã tắt trên môi mẹ từ ngày gia đình mang nợ.

Ba năm ở xứ người là ba năm tôi sống trong kỷ luật thép. Tôi làm việc trong một nhà máy cơ khí, công việc nặng nhọc, độc hại. Mùa đông tuyết rơi trắng trời, tôi vẫn phải dậy từ 4 giờ sáng, đi bộ cả cây số đến trạm tàu điện ngầm. Những bữa ăn vội vàng, những đêm tăng ca triền miên. Nỗi cô đơn, sự tủi thân nhiều lúc như muốn bóp nghẹt tôi.

Nhưng cứ nghĩ đến món nợ ở nhà, nghĩ đến ánh mắt thất thần của bố và nụ cười đã tắt của mẹ, tôi lại nghiến răng chịu đựng. Tôi làm thêm đủ việc, từ bốc vác, rửa bát thuê, đến giao hàng. Tôi chắt bóp từng đồng, mỗi tháng chỉ giữ lại một phần tối thiểu để sinh hoạt, còn lại đều đặn gửi về nhà.

Những cuộc gọi video vội vàng, tôi luôn cố gắng tỏ ra mình ổn. Tôi khoe mình tăng cân, khoe công việc tốt, khoe được đi chơi đây đó. Tôi không bao giờ kể về những vết thương rướm máu trên tay vì máy móc, không kể về những bữa cơm chan nước mắt vì nhớ nhà. Mẹ ở đầu dây bên kia, vẫn gượng cười, nhưng tôi biết, nụ cười đó không trọn vẹn. Nỗi lo về món nợ vẫn còn lơ lửng trên đầu cả gia đình.

Và hôm nay, tôi đã về.

Ảnh minh họa: AI

Chiếc taxi dừng trước cổng. Căn nhà vẫn vậy, chỉ có cánh cổng sắt đã hoen gỉ nhiều hơn. Mẹ lao ra, ôm chầm lấy tôi. Mẹ gầy hơn, tóc đã điểm bạc nhiều hơn. Bố đứng sau, đôi mắt đỏ hoe.

Sau bữa cơm sum vầy, khi mọi người đã ngồi quây quần ở phòng khách, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi lấy trong balo ra một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ. "Bố, mẹ..." - giọng tôi hơi run.

Tôi đặt cuốn sổ lên bàn. "Con về lần này... Con có một bí mật. Thực ra, số tiền con gửi về hàng tháng, ngoài việc chi tiêu, con đã dồn lại. Con đã liên hệ và thanh toán hết khoản nợ cho gia đình mình rồi. Đây là sổ tiết kiệm còn lại, tuy không nhiều, nhưng đủ để bố mẹ sửa sang lại nhà, và lo cho em út học hành."

Cả căn phòng im bặt. Bố tôi sững sờ. Mẹ tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn cuốn sổ, đôi môi mấp máy.

Và rồi, tôi đã thấy điều đó.

Một nụ cười, một nụ cười thật sự, nở trên gương mặt khắc khổ của mẹ. Nó không phải là cái gượng cười trong những cuộc gọi video. Nó không phải là cái nhếch mép mệt mỏi mà tôi thường thấy. Nụ cười này rạng rỡ, nhẹ nhõm, như thể gánh nặng ngàn cân đè trên vai mẹ bao năm nay bỗng dưng tan biến. Nước mắt mẹ trào ra, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc. Mẹ nhìn tôi, nụ cười xen lẫn nước mắt: "Con tôi... vất vả cho con quá rồi...".

Giây phút đó, tôi thấy ba năm thanh xuân của mình, ba năm đày ải ở xứ người, tất cả đều xứng đáng. Bí mật lớn nhất tôi mang về không phải là tiền, mà là sự tự do, là sự giải thoát cho gia đình khỏi gánh nặng nợ nần.

* Tâm sự của độc giả

Chia sẻ