Em chồng cưới vợ, ngay đêm tân hôn tôi phát hiện ra bí mật khiến tôi điêu đứng, không biết đối diện với nhà chồng thế nào

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Bình thường tôi chẳng quan tâm, nhưng do phần đầu tin nhắn hiển thị ngay...

Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, cuộc sống hôn nhân nhìn bề ngoài khá yên ổn. Anh là người ít nói, hiền, hơi khép kín, nhưng sống trách nhiệm, yêu thương vợ. Tôi cũng vì thế mà chẳng bao giờ tò mò chuyện quá khứ của anh, coi như "cái gì đã qua thì để nó ngủ yên".

Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Cậu em chồng nhỏ hơn 3 tuổi, hoạt bát, vui tính và sắp cưới vợ. Gia đình ai cũng háo hức chuẩn bị. Tôi cũng góp công không ít từ đồ trang trí nhà đến làm cỗ.

Đêm tân hôn, cả họ ở lại nhà chồng đông vui. Sau khi tiễn khách, tôi đi dọn dẹp bàn tiệc thì mẹ chồng nhờ tôi lên tìm điện thoại cho bà vì nãy bà chụp ảnh cùng con dâu. Tôi vừa chạy lên gác thì em chồng bảo đã đưa cho chồng tôi.

Tôi bước vào phòng mình, chiếc điện thoại để trên bàn. Nhưng thứ làm tôi chú ý là điện thoại của chồng, tin nhắn đến liên tục, màn hình sáng rực. Anh sau rượu nằm quay mặt vào góc tường.

Bình thường tôi chẳng quan tâm, nhưng do phần đầu tin nhắn hiển thị ngay trên màn hình: "Số chú nhọ quá nhỉ, mấy nữa sống cùng nhà làm sao?".

Em chồng cưới vợ, ngay đêm tân hôn tôi phát hiện ra bí mật khiến tôi điêu đứng, không biết đối diện với nhà chồng thế nào- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi khựng lại. "Anh H." là ai? Và tại sao em chồng cưới lại bảo chồng tôi "nhọ".

Tò mò, tôi kéo xem vài tin nhắn trước và chết lặng.

Hóa ra "Anh H." chính là bạn của chồng tôi, người từng đi làm chung với anh hồi mới ra trường. Và trong đoạn hội thoại, chồng tôi kể rằng, cô dâu hôm nay – vợ của em chồng từng là người yêu cũ thời đại học của anh. Hai người chia tay vì gia đình phản đối, sau đó cô chuyển công ty, rồi tình cờ quen em trai anh, lúc đó cô không biết hai người là anh em.

Tôi run tay, tim đập thình thịch. Trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn.

Hóa ra bấy lâu nay, tôi vẫn vô tư qua lại, cười nói với cô gái ấy – người từng là "quá khứ" của chồng mình.

Và điều đau nhất là… chồng tôi biết, nhưng giấu tất cả.

Sáng hôm sau, nhìn chồng điềm nhiên ngồi uống trà, nói cười với em trai, tôi thấy nghẹn nơi cổ, không dám hỏi, không dám nhìn thẳng. Nếu tôi nói ra, cả nhà sẽ xáo trộn, đám cưới vừa xong lại thành bi kịch. Nhưng nếu im lặng, tôi thấy mình bị phản bội, bị lừa.

Mấy hôm nay, tôi vẫn chưa thể bình tâm. Không biết nên đối diện với chồng thế nào, hay giả vờ như chưa từng biết gì.

Tôi chỉ thấy lòng mình rối bời. Một bí mật đôi khi không làm tan nát gia đình nhưng có thể khiến người trong cuộc không bao giờ ngủ yên. Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ