Mảnh vàng trên vết nứt: Thân thế chủ lò gốm mối quan hệ không tin nổi giữa chồng và "tiểu tam" (Kì 2)
Một luồng điện chạy dọc sống lưng An. Tại sao Lâm lại ở đây?
Chương 3: Kintsugi và nghệ thuật hàn gắn bằng vàng giả
An thuê một căn hộ nhỏ gần khu ngoại ô đó, nơi có xưởng gốm của Lâm. Cô không muốn chạy trốn đến một thành phố khác, cô muốn đứng ở nơi gần sự thật nhất để xem mình có thể chịu đựng được đến đâu. Cô bắt đầu học làm gốm. Lâm là một người đàn ông kỳ lạ, anh ta ít nói, đôi bàn tay lấm lem đất sét nhưng cử chỉ lại vô cùng tinh tế, như thể anh ta có thể đọc được suy nghĩ của những khối đất vô tri.
Lâm dạy cô về Kintsugi – nghệ thuật dùng vàng ròng để hàn gắn gốm vỡ.
"Tại sao không vứt nó đi và mua một cái mới?" – An hỏi khi nhìn Lâm tỉ mỉ gắn lại một chiếc bát sứ vụn.
Lâm không ngẩng đầu, giọng trầm thấp: "Bởi vì những gì đã vỡ mà được gắn lại bằng vàng sẽ trở nên quý giá hơn. Vết nứt không phải là khuyết điểm, nó là lịch sử. Người ta không cần phải giả vờ như chưa từng tổn thương mới có được sự hoàn hảo".
An nhìn những đường vàng rực rỡ chạy dọc thân bát. Cô chợt thấy mình trong đó – một người đàn bà tuổi 32 đang cố dùng lòng kiêu hãnh để dán lại linh hồn mình. Những buổi chiều tại xưởng gốm, Lâm không hỏi han chỉ im lặng pha cho cô tách trà gừng ấm. Sự hiện diện của anh giống như một nốt trầm trong bản nhạc hỗn loạn của đời cô, khiến cô dần tin rằng trên đời này vẫn còn một thứ tình cảm không vụ lợi.
Nhưng bình yên chỉ là một ảo ảnh được trang trí cầu kỳ. Một lần Lâm đi vắng, An vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ kẹp trong cuốn sổ tay của anh. Trong ảnh là ba người: Tùng, Lâm và một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ – người mẹ đã khuất của đứa bé kia. Một luồng điện chạy dọc sống lưng An. Tại sao Lâm lại ở đây? Tại sao anh ta lại tiếp cận cô vào đúng thời điểm cô sụp đổ nhất? Hóa ra, mảnh đất ngoại ô này không phải là nơi cô tình cờ chọn để chữa lành, mà là một mê cung khác đã được dàn dựng sẵn bởi những kẻ nhân danh tình yêu và nghĩa khí.
Chương 4: Bản chất của những kẻ đứng trong bóng tối
An đứng giữa xưởng gốm, cảm giác như những bức tượng đất nung xung quanh đang nheo mắt nhìn mình giễu cợt. Khi Lâm bước vào, anh thấy cô đang cầm bức ảnh, gương mặt cô tái nhợt như màu sứ nung chưa lên men.
"Anh và Tùng... hai người là bạn thân?" – Giọng cô khàn đặc, chứa đựng sự đổ vỡ lần thứ hai.
Lâm không hề bối rối. Anh đặt chiếc cọ xuống, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô:
"Đúng. Chúng tôi từng là bạn thân nhất. Và người phụ nữ trong ảnh là em gái tôi".
An sững sờ. Vậy đứa trẻ đó là cháu ruột của Lâm? Lâm giải thích rằng năm xưa anh gặp biến cố nợ nần, không thể nuôi nổi thằng bé, nên đã nhờ Tùng – người có công việc ổn định và một người vợ hiền lành đứng ra bảo trợ dưới danh nghĩa của Tùng để gia đình Lâm không biết chuyện em gái anh hư hỏng. Tùng đã dùng tiền của gia đình cô, dùng sự tin tưởng của cô để làm một "việc thiện" cho bạn mình và cũng là hoàn thành trách nhiệm với "tai nạn 1 đêm".
"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, gần nhà mới của tôi?" – An lùi lại, cảm giác ghê tởm dâng lên.
Lâm tiến lại gần, hơi thở anh mang theo mùi đất ấm và cả sự nguy hiểm:
"Vì tôi đã nhìn thấy em từ 5 năm trước, trong ngày cưới của hai người. Tôi thấy em cười, và tôi biết Tùng không xứng đáng với nụ cười đó. Tôi đứng ở đây không phải để xin lỗi, mà để chờ đợi. Tôi đợi em nhận ra sự thật, đợi em ly hôn. Tôi đã mua lại căn chung cư cũ của hai người không phải để đầu tư, mà để xóa sạch dấu vết của Tùng trong cuộc đời em. Tôi muốn chính tay mình dùng vàng để gắn lại em, nhưng không phải để em quay về, mà để em thuộc về tôi".
An cảm thấy rùng mình. Đây là tình yêu chân thành đến cực đoan, hay là một sự chiếm hữu đáng sợ? Tùng lừa dối cô để thực hiện nghĩa vụ với bạn, còn Lâm lừa dối cô để thực hiện nghĩa vụ với lòng tham của chính mình. Cô không phải là phụ nữ trong mắt họ, cô chỉ là một mục tiêu, một chiến lợi phẩm để họ phân định cao thấp.
(Còn tiếp...)