30 tuổi vẫn yêu lầm
30 tuổi, nó là đứa bạn cuối cùng của tôi chưa lập gia đình nhưng ở cái tuổi chín chắn này, xem ra nó vẫn yêu lầm.
"Anh đi rồi để mình em ở lại
Bao nỗi sầu xé nát con tim em".
Bỗng nhiên trên yahoo của nó xuất hiện hai câu thơ đó, tôi đoán chắc nó đang gặp phải chuyện buồn. Tôi gọi cho nó không nghe nó nói được gì mà chỉ khóc nức nở. Tôi vội gọi cho chồng đón con và hẹn nó đi uống cafe lúc tan sở vào buổi chiều.
Nó 30 tuổi, là đứa bạn cuối cùng của tôi chưa lập gia đình. Tôi và nó sinh ra tại một vùng quê nghèo của tỉnh Nghệ An. Sau khi học xong phổ thông chúng tôi đều Nam tiến vào miền Nam để học tập và làm việc. Nó không xinh đẹp nhưng rất hiền và thật thà, dù ở xa nhà nhưng nó luôn luôn sống theo chuẩn mực của một người con gái mà bố mẹ nó dạy.
Khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường biết bao nhiêu bạn cùng trang lứa yêu đương nhăng nhít nó thì không thèm màng đến chuyện đó, nó chỉ học và đi làm gia sư. Nhiều hôm 10 giờ nó mới về tới kí túc xá, hỏi nó “mệt không”, nó cười và bảo “không mệt bằng đi cày đâu”.
Ra trường đi làm rồi cũng chẳng thấy nó yêu ai, có vài ba đám đến làm quen rồi nghe nó bảo không hợp nên không quen nữa. Ngày cưới của tôi, mẹ nó gọi điện cho nó và khóc, bảo nó sao không lấy chồng, thấy nó cũng ậm ừ cho qua chuyện. Thời gian cũng thấm thoát trôi đi nó 26, 27, rồi đến 28 tuổi, tôi vẫn thấy nó đi về một mình, tôi cũng lo cho nó và bắt đầu lên tiếng, nó cũng chỉ cười.
Rồi qua năm 29 tuổi, nó “khoe” có người yêu, một anh chàng quê Hà Tĩnh do chị bạn của nó giới thiệu. Có tình yêu rồi thấy hình như nó xinh hơn chứ không như “Huyền Diệu” mà lũ bạn thường chọc nó. Hình như mẹ anh ta rất quý nó nên nó vui lắm và thấy nó rất “đảm đang” với những công việc của “nhà chồng tương lai” từ đám giỗ, sinh nhật, rồi ốm đau… Nó bảo anh là con trai trưởng nên nó phải “đảm đang” để trở thành một “cô dâu trưởng” tốt. Tôi bảo “bạn tự rước khổ vào thân làm gì”? Nó bảo “Sao khổ, vinh hạnh đấy chứ”. Đúng là tôi cũng chịu thua nó. Thôi kệ, nó vui là được rồi.
Gần Tết vừa rồi, tôi gặp nó ở siêu thị. Nó bảo Tết nay anh về quê xin phép bố mẹ nó rồi qua năm nó và anh tổ chức đám cưới. Tôi mừng cho nó và 2 đứa ôm nhau như “tình nhân” trong siêu thị làm bao ánh mắt tò mò ngó nghiêng.
Nghe nói gần Tết anh và nó có một chút giận hờn nhưng rồi cũng vượt qua, thế là 2 người dắt nhau về quê ra mắt bố mẹ nó. Nghe nói bố mẹ nó mừng lắm, các cụ như giải thoát được “cục nợ”.
Đến giờ tan sở chiều nay, trời đổ mưa ầm ầm, tôi quàng vội áo mưa và chạy đến quán café như đã hẹn nó. Vừa bước vào của tôi thấy nó ngồi bàn trong góc với 2 chai sữa đậu nành - món mà tôi và nó thích. Bài hát “my love” đang vang lên “an empty street, an empty house, a hole inside my heart...”. Tôi kéo ghế ngồi đối diện nó, mặt nó nhìn hốc hác, mắt sâu hoáy và thâm đen. Tôi hỏi “bạn không ngủ được à”? Nó bảo “Mấy bữa nay tớ không ăn, không ngủ được, tớ thấy nghẹn cổ quá Phương ạ”. Nói đến đó nước mắt của nó chực tràn ra rớt xuống bàn.
Nó bảo “Ngày 20 tháng 10 là anh ấy cưới vợ Phương ạ”. Tôi cũng lờ mờ đoán được 2 câu thơ trên yahoo của nó nhưng tôi vẫn hỏi “anh nào”. Nó bảo “người yêu tớ” rồi nó khóc hu hu như một đứa trẻ lên 2 bị lạc mất mẹ. Nó nói trong tiếng nấc “Tớ và anh ấy giận nhau thế là anh ấy đi cưới vợ. Anh ấy đã chinh phục được trái tim sỏi đá của tớ và bây giờ anh ấy đã làm cho nó vỡ vụn mắt rồi Phương ơi”. Tôi xích ghế lại cạnh nó và cho nó mượn bờ vai để nó khóc.
Nó khóc nhiều quá nên tôi cũng không hỏi được chuyện gì xảy ra mà anh ấy bỏ nó, chỉ ngồi im vỗ vỗ cho nó khóc. Khóc một lát nó bảo “Bây giờ thế này rồi thì tớ cũng chẳng hờn trách gì cả, có lẽ tớ không tốt bằng người ta nên anh mới chọn người ta. Tớ chỉ mong sao anh sống hạnh phúc là được rồi. Nhưng tớ chỉ buồn là sao anh không nói với tớ một câu mà để cho tớ sống trong một giấc mộng tớ là tình yêu duy nhất của anh”.
Đang suy nghĩ không biết khuyên nó thế nào thì chồng gọi điện bảo con gái đau bụng nên tôi phải chia tay nó. Chiều nay, trời cũng buồn như tâm trạng của nó vậy, không sấm, không chớp mà cứ mưa ầm ầm. Tôi đang quàng áo mưa thì nó đã phóng lao mất hút trong đám mưa xối xả.
Về đến nhà con gái đã ngủ nên tôi tranh thủ gọi hỏi thăm mấy người quen biết anh xem tình hình thế nào. Mấy người đó cũng loáng thoáng đâu anh kia quen được cô bé nào “giàu có” hơn nó rồi cưới người ta. Tôi chỉ biết chép miệng và nghĩ rằng nó đã “yêu lầm”. Chỉ biết cầu chúc cho nó luôn bình yêu trong cuộc sống và sớm gặp được nửa còn lại đích thực của nó.
Bao nỗi sầu xé nát con tim em".
Bỗng nhiên trên yahoo của nó xuất hiện hai câu thơ đó, tôi đoán chắc nó đang gặp phải chuyện buồn. Tôi gọi cho nó không nghe nó nói được gì mà chỉ khóc nức nở. Tôi vội gọi cho chồng đón con và hẹn nó đi uống cafe lúc tan sở vào buổi chiều.
Nó 30 tuổi, là đứa bạn cuối cùng của tôi chưa lập gia đình. Tôi và nó sinh ra tại một vùng quê nghèo của tỉnh Nghệ An. Sau khi học xong phổ thông chúng tôi đều Nam tiến vào miền Nam để học tập và làm việc. Nó không xinh đẹp nhưng rất hiền và thật thà, dù ở xa nhà nhưng nó luôn luôn sống theo chuẩn mực của một người con gái mà bố mẹ nó dạy.
Ra trường đi làm rồi cũng chẳng thấy nó yêu ai, có vài ba đám đến làm quen rồi nghe nó bảo không hợp nên không quen nữa. Ngày cưới của tôi, mẹ nó gọi điện cho nó và khóc, bảo nó sao không lấy chồng, thấy nó cũng ậm ừ cho qua chuyện. Thời gian cũng thấm thoát trôi đi nó 26, 27, rồi đến 28 tuổi, tôi vẫn thấy nó đi về một mình, tôi cũng lo cho nó và bắt đầu lên tiếng, nó cũng chỉ cười.
Rồi qua năm 29 tuổi, nó “khoe” có người yêu, một anh chàng quê Hà Tĩnh do chị bạn của nó giới thiệu. Có tình yêu rồi thấy hình như nó xinh hơn chứ không như “Huyền Diệu” mà lũ bạn thường chọc nó. Hình như mẹ anh ta rất quý nó nên nó vui lắm và thấy nó rất “đảm đang” với những công việc của “nhà chồng tương lai” từ đám giỗ, sinh nhật, rồi ốm đau… Nó bảo anh là con trai trưởng nên nó phải “đảm đang” để trở thành một “cô dâu trưởng” tốt. Tôi bảo “bạn tự rước khổ vào thân làm gì”? Nó bảo “Sao khổ, vinh hạnh đấy chứ”. Đúng là tôi cũng chịu thua nó. Thôi kệ, nó vui là được rồi.
Gần Tết vừa rồi, tôi gặp nó ở siêu thị. Nó bảo Tết nay anh về quê xin phép bố mẹ nó rồi qua năm nó và anh tổ chức đám cưới. Tôi mừng cho nó và 2 đứa ôm nhau như “tình nhân” trong siêu thị làm bao ánh mắt tò mò ngó nghiêng.
Nghe nói gần Tết anh và nó có một chút giận hờn nhưng rồi cũng vượt qua, thế là 2 người dắt nhau về quê ra mắt bố mẹ nó. Nghe nói bố mẹ nó mừng lắm, các cụ như giải thoát được “cục nợ”.
Ra Tết tôi cũng xúng xính chuẩn bị váy đẹp, giày đẹp để đi dự ngày “từ giã cuộc đời tự do” của đứa bạn độc thân cuối cùng. Tháng 1, tháng 2 đã qua. Tháng 4, tháng 5 rồi tháng 6 cũng chưa thấy, tôi hỏi nó bảo “bạn cứ từ từ”. Tháng 7 đã qua rồi đến tháng 8 tôi hỏi nữa nó bảo là nó và anh đang giận nhau.
Đến giờ tan sở chiều nay, trời đổ mưa ầm ầm, tôi quàng vội áo mưa và chạy đến quán café như đã hẹn nó. Vừa bước vào của tôi thấy nó ngồi bàn trong góc với 2 chai sữa đậu nành - món mà tôi và nó thích. Bài hát “my love” đang vang lên “an empty street, an empty house, a hole inside my heart...”. Tôi kéo ghế ngồi đối diện nó, mặt nó nhìn hốc hác, mắt sâu hoáy và thâm đen. Tôi hỏi “bạn không ngủ được à”? Nó bảo “Mấy bữa nay tớ không ăn, không ngủ được, tớ thấy nghẹn cổ quá Phương ạ”. Nói đến đó nước mắt của nó chực tràn ra rớt xuống bàn.
Nó bảo “Ngày 20 tháng 10 là anh ấy cưới vợ Phương ạ”. Tôi cũng lờ mờ đoán được 2 câu thơ trên yahoo của nó nhưng tôi vẫn hỏi “anh nào”. Nó bảo “người yêu tớ” rồi nó khóc hu hu như một đứa trẻ lên 2 bị lạc mất mẹ. Nó nói trong tiếng nấc “Tớ và anh ấy giận nhau thế là anh ấy đi cưới vợ. Anh ấy đã chinh phục được trái tim sỏi đá của tớ và bây giờ anh ấy đã làm cho nó vỡ vụn mắt rồi Phương ơi”. Tôi xích ghế lại cạnh nó và cho nó mượn bờ vai để nó khóc.
Nó khóc nhiều quá nên tôi cũng không hỏi được chuyện gì xảy ra mà anh ấy bỏ nó, chỉ ngồi im vỗ vỗ cho nó khóc. Khóc một lát nó bảo “Bây giờ thế này rồi thì tớ cũng chẳng hờn trách gì cả, có lẽ tớ không tốt bằng người ta nên anh mới chọn người ta. Tớ chỉ mong sao anh sống hạnh phúc là được rồi. Nhưng tớ chỉ buồn là sao anh không nói với tớ một câu mà để cho tớ sống trong một giấc mộng tớ là tình yêu duy nhất của anh”.
Đang suy nghĩ không biết khuyên nó thế nào thì chồng gọi điện bảo con gái đau bụng nên tôi phải chia tay nó. Chiều nay, trời cũng buồn như tâm trạng của nó vậy, không sấm, không chớp mà cứ mưa ầm ầm. Tôi đang quàng áo mưa thì nó đã phóng lao mất hút trong đám mưa xối xả.
Về đến nhà con gái đã ngủ nên tôi tranh thủ gọi hỏi thăm mấy người quen biết anh xem tình hình thế nào. Mấy người đó cũng loáng thoáng đâu anh kia quen được cô bé nào “giàu có” hơn nó rồi cưới người ta. Tôi chỉ biết chép miệng và nghĩ rằng nó đã “yêu lầm”. Chỉ biết cầu chúc cho nó luôn bình yêu trong cuộc sống và sớm gặp được nửa còn lại đích thực của nó.