30 năm làm dâu, tôi chưa từng thấy cảnh tượng tréo ngoe thế này trong nhà chồng!

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Chưa dừng lại, đến khi bày mâm, một cảnh tượng dở khóc dở cười xảy ra...

Tôi năm nay đã ngoài 50, tính ra cũng tròn 30 năm làm dâu trong gia đình chồng. Từng ấy thời gian, tôi đã trải qua đủ vui buồn, chứng kiến đủ mọi biến cố. Cứ nghĩ chẳng có chuyện gì làm mình ngạc nhiên được nữa. Vậy mà mới đây, tôi phải thốt lên: “Trời ơi, 30 năm làm dâu rồi, chưa từng thấy cảnh tréo ngoe thế này trong nhà chồng”.

Chuyện bắt đầu từ đợt giỗ cụ. Theo lệ, cứ đến ngày ấy là cả đại gia đình tụ tập đông đủ: anh em, con cháu quây quần, người góp công, người góp của. Năm nay, con dâu trưởng bệnh, tôi bận trông cháu con thằng út trên Hà Nội không về được sớm nên bảo các cháu trong nhà đứng ra lo liệu. Ngỡ đâu bọn trẻ sẽ gọn gàng, chu toàn ai ngờ rối như canh hẹ.

Đứa cháu trai nhất quyết đặt cỗ nhà hàng cho nhanh. Con gái lớn lại bảo phải nấu ở nhà mới giữ đúng nề nếp tổ tiên. Hai bên cãi nhau ầm ĩ, mặt đỏ tía tai, cuối cùng gọi facetime, lôi cả bà già như tôi ra phân xử. Tôi thì nghĩ đơn giản: quan trọng là cái tâm, không phải mâm cao cỗ đầy. Nhưng nói thế, tụi nó lại bảo tôi… cổ hủ. Cuối cùng phân xử bằng cách món đơn giản tự nấu, món phức tạp đặt hàng cho đỡ mất nhiều thời gian.

30 năm làm dâu, tôi chưa từng thấy cảnh tượng tréo ngoe thế này trong nhà chồng!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chưa dừng lại, đến khi bày mâm, một cảnh tượng dở khóc dở cười xảy ra: Bên nhà hàng mang đến món gà quay vàng ruộm, bên bếp nhà lại có con gà luộc truyền thống. Thế là hai bên “phe phái” chẳng ai chịu ăn của ai, con cháu ngồi mỗi mâm riêng. Tôi nhìn cảnh ấy mà chán đến tận cùng: 30 năm làm dâu, lần đầu tiên thấy bữa giỗ tổ tiên mà chia bè chia phái như thế.

Nói thật, cái tréo ngoe không nằm ở chuyện nấu hay đặt, mà ở chỗ mỗi người trong nhà đều muốn khẳng định cái “tôi” của mình. Ngày xưa nghèo khó, có gì ăn nấy, anh em đùm bọc nhau. Giờ kinh tế khá giả, lại sinh ra phân chia, tranh cãi. Chúng nó con cháu hiếu thắng đã đành, đây bố mẹ chúng nó cũng hùa theo, chỉ vì ngày thường chả ưa nhau.

Tôi ngồi nhìn, thở dài: Hóa ra con người ta dễ quên đi ý nghĩa thật sự của những ngày giỗ chạp. Tổ tiên đâu cần mâm cao cỗ đầy, mà chỉ cần con cháu thuận hòa, kính trên nhường dưới.

Sau hôm đó, tôi gọi cả nhà lại, vừa cười vừa bảo: “Các con ạ, giỗ chạp là để nhớ ơn tổ tiên, cũng là dịp đoàn tụ. Nếu chỉ vì mấy món ăn mà giận hờn nhau thì khác nào làm cụ buồn trên bàn thờ?”.

Cả nhà im phăng phắc. May sao, cuối cùng ai cũng hiểu ra, xin lỗi nhau rối rít.

30 năm làm dâu, tôi chưa từng thấy cảnh tượng như vừa rồi. Nhưng nhờ vậy tôi càng thấm thía, điều quý nhất trong một gia đình không phải là bữa cỗ hoàn hảo, mà là sự hòa thuận. Còn giữ được điều ấy, thì dù gà quay hay rau luộc, bào ngư vi cá hay cơm muối vừng cũng đều ngon như nhau.

Chia sẻ