3 năm làm dâu người mẹ chồng bị câm
Tôi vẫn chăm mẹ, vẫn lau dọn, vẫn mua tã, vẫn dỗ dành nhưng những lúc đứng trước gương...
Tôi về làm dâu đã được 3 năm. Căn nhà nhỏ cạnh con ngõ vẫn giữ nguyên mùi ẩm của vải cũ và mùi thuốc bắc thoang thoảng, mùi tôi chưa bao giờ quen nhưng đã học cách chấp nhận. Mẹ chồng tôi không nói được, bà hiền lành, gương mặt luôn như một quyển sách đã mòn trang, mắt thường xuyên nhìn lạc đâu đó như đang tìm mảnh ký ức đã rơi. Họ hàng vẫn gọi bà là người hiền từ, thân thiện, nhưng bên trong cái vẻ tĩnh lặng ấy là một nỗi tự ti tôi chả biết mô tả thế nào cho đúng.
Lúc đầu tôi xem mẹ như một trách nhiệm: dọn dẹp, bón cháo, nhắc bà uống thuốc. Mẹ không phản kháng khi tôi thu xếp đồ đạc cho bà, cũng không hưởng ứng khi tôi cố gắng kéo bà ra ngoài vườn ngồi hóng gió. Bà hay nhắm mắt, nắm tay tôi thật chặt rồi buông ra, như muốn truyền một điều gì đó nhưng miệng thì không nói được thành lời. Tôi bắt đầu hiểu những điều mà đôi tai không nghe được: ánh mắt bà rụt rè khi thấy người ngoài; cái vẻ lúng túng khi con dâu đến gần; cách bà tránh mặt mỗi khi có khách vì sợ làm người khác khó xử.
1 năm trở lại đây, những chuyện nhỏ bắt đầu thành gánh nặng. Mẹ thỉnh thoảng lẫn, để cái bát trong chậu quần áo, không nhớ đã ăn hay chưa; đi ra đi vào cả buổi mà không nhớ đang định làm gì, thậm chí thỉnh thoảng không kiểm soát được nên đi bậy cả ra giường.

Ảnh minh họa
Lần đầu phát hiện, tôi bối rối và bàng hoàng. Tôi lau dọn, thay chăn chiếu, giặt giũ... tôi tự nhủ sẽ tìm cách xử lý, sẽ mua tã bỉm cho người già và nước xịt khử mùi. Nhưng số lần phải thay cứ nhiều dần lên, vì đôi lúc bà chờ tôi ra khỏi phòng sẽ cởi bỏ bỉm. Sáng hôm sau khi tôi vào phòng bà thì sực nức mùi rồi.
Tôi thương mẹ điều đó tôi không phủ nhận, thương cái dáng người gầy guộc, chậm chạp, vẫn cố gắng giúp tôi nhặt rau, vẫn ráng ngồi canh bếp để không biến thành người vô tích sự trong chính nhà mình. Tôi thương cả những tờ giấy nhắc uống thuốc mà bà treo trong phòng, thương cái cách bà nắm đầu gối tôi mỗi khi muốn ăn gì đó nhưng thương không đủ để chịu đựng những việc này. Tôi quá mệt mỏi khi ban ngày phải đi làm, tối đến lại quần quật chăm lo mẹ chồng như vậy.
Tôi vẫn chăm mẹ, vẫn lau dọn, vẫn mua tã, vẫn dỗ dành nhưng những lúc đứng trước gương, nhìn dáng mình mỏi mệt, tôi tự hỏi liệu mình còn đủ sức tiếp tục gồng gánh không? Chồng tôi thì đi vắng suốt, tháng về nhà được 2-3 ngày. Con cái thì đến giờ tôi vẫn chưa dám sinh đẻ. Tôi nên làm gì đây?