3 tháng nay chồng không đưa 1 đồng, tiền trà nước cũng ngửa tay xin vợ, lần vô tình gặp anh ở siêu thị khiến tôi tím mặt

Suốt 3 tháng trời, 1 mình tôi gánh mọi chi phí trong nhà vì chồng bảo không được trả lương. Nhưng nhìn thấy anh ở siêu thị, tôi mới biết là không phải.

Vợ chồng tôi đều là người Hà Nội, nhưng bố mẹ lại ở tít ngoại thành. Do đó, ngay từ khi cưới tôi với Mạnh đã xác định phải cố gắng kiếm tiền mà mua nhà, mua đất ở trung tâm. Mức lương mỗi vợ chồng khoảng 18-20 triệu, chi tiêu tiết kiệm có lẽ ngày ước mơ thành hiện thực sẽ không xa...

Sau hơn 2 năm trời ở nhà thuê tạm bợ, chúng tôi đã chuyển và căn hộ mang tên chính mình. Vui lắm, dù tiền nợ nần vẫn còn chưa trả hết. Hai vợ chồng lại tự động viên nhau tiếp tục cố gắng 1 thời gian nữa là có thể thoải mái hơn. 

Tuy nhiên, chuyển đến nhà mới chưa kịp trang trí, sắm sửa gì nhiều thì tôi sinh con, nên tổng thu nhập của gia đình bị giảm đáng kể. Mạnh là trụ cột gia đình, là người lo chính chuyện trả góp tiền nhà hàng tháng. Chúng tôi cũng khó khăn là thế chứ nào giàu có, dư dả gì, nhưng hình như bố mẹ chồng lại không nghĩ vậy.

Dù biết các con đang nợ nần, khó khăn, ông bà vẫn cứ gọi lên xin tiền đều đều. Trước kia mỗi tháng chúng tôi gửi về 4 triệu để bố mẹ ăn tiêu, sinh hoạt. Thiết nghĩ, số tiền ấy chỉ lo tiền ăn uống, điện nước ở quê là dư dả rồi. Hơn nữa, ông bà vẫn còn ruộng vườn rộng rãi có thể trồng rau kiếm thêm thu nhập mà. Nhưng không, bố mẹ chồng lúc nào cũng bảo ít thế...

Nhưng từ khi tôi sinh con, chi tiêu trong nhà trông cả và Mạnh nên anh chỉ gửi về cho bố mẹ 2 triệu. Cũng vì lẽ đó mẹ chồng giận tôi. Nói rằng bao năm đi làm không bỏ ra được đồng nào tích lũy, tới lúc sinh con là trắng tay, để chồng phải khổ, bố mẹ chồng phải thiếu thốn.

Tôi ức lắm, sinh nở xong đã nhạy cảm, nghe mẹ chồng mắng xong tôi chỉ muốn từ mặt luôn ấy. Nhưng cũng nhờ Mạnh lên tiếng, anh trách bố mẹ không chịu hiểu cho 2 vợ chồng, rằng tôi có rất nhiều khoản tiết kiệm nhưng đã vét hết dồn cho mua nhà rồi. Trước sự cứng rắn của con trai, bố mẹ anh mới tạm nguôi ngoai, cầm 2 triệu rồi bảo: "Dốc sạch tiền để mua nhà to nhà đẹp thế rồi thì đừng về nội ở cữ. Cứ về ngoại với ở đó thôi, bố mẹ già rồi không chăm được. Nhà ở quê thì xấu sợ chị không quen".

Dù không thiết tha gì về quê ở cữ hết, đang được ở riêng tội gì về ở chung mẹ chồng cho khổ nhưng tôi cũng vẫn nhớ những câu nói ấy... Tôi chỉ thấy bố mẹ chồng mình bạc bẽo với con cháu quá, dù chúng tôi cung phụng, chăm sóc ông bà bao lâu như thế. Do đó, tôi bảo với Mạnh: "Đấy, họ đối xử với em sao thì sau này em đối xử lại như thế. Lúc trẻ khỏe chẳng hỗ trợ con cháu, mai này già yếu lại muốn được chăm, được cho tiền? Sao mà khôn thế!"

Mạnh chẳng dám ho he nói gì, vì anh biết bố mẹ mình cũng hơi quá đáng. Rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện ấy nữa. Giờ con trai tôi cũng đã hơn 1 tuổi, tôi gửi nó đi nhà trẻ và quay lại với công việc. Tôi thuê thêm 1 bé sinh viên nhận trông trẻ 2h mỗi ngày chủ yếu là đón thằng bé về, sau đó là chơi cùng nó để tôi có thể đi chợ, nấu ăn...

3 tháng nay chồng không đưa 1 đồng, tiền trà nước cũng ngửa tay xin vợ, nhưng vô tình gặp anh ở siêu thị khiến tôi tím mặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mọi thứ đang suôn sẻ thì 3 tháng gần đây Mạnh lại không được trả lương. Anh làm ở một công ty du lịch, lương bình thường nhưng ăn hoa hồng nhiều, do đó tổng thu nhập cũng ổn. Song năm nay vì dịch bệnh nên lương lậu rất bấp bênh. Tưởng đâu mọi chuyện đã qua, tới 3 tháng nay Mạnh bảo công ty càng thêm khó khăn.

Chồng tôi kể rằng công ty giảm lương nhân viên 50% ai đồng ý thì ở lại làm, không đồng ý thì nghỉ. Mạnh lại là một trong số những người gắn bó lâu nhất, thế rồi anh ở lại. Nhưng thậm chí, đã giảm như vậy rồi mà công ty vẫn còn nợ lương nhân viên.

Suốt 3 tháng nay, Mạnh không đem về1 đồng. Thậm chí, tới tiền xăng xe đi lại, trà nước hàng ngày anh cũng ngửa tay xin vợ. Tôi bực lắm nhưng may mà Mạnh cũng chịu khó phụ vợ việc nhà, trông con nên tôi bớt cáu.

Tuy nhiên, hôm giữa tuần vừa rồi, tôi về sớm nên cùng em sinh viên kia bế con trai đi siêu thị chơi. Đang đẩy xe qua quầy rượu vang tôi nhác thấy bóng dáng ai rất giống Mạnh. Lướt qua rồi, tôi phải bảo em sinh viên kia trông xe, tôi quay lại ngó. Ai dè, đúng là chồng và bố mẹ chồng. Họ đang tíu tít nâng lên đặt xuống chọn rượu vang mang về quê dùng. 

Đáng chú ý, Mạnh ở bên còn bảo: "Bố mẹ cân nhắc mãi làm gì, chai nho này cho ngon, 300 bạc ấy, tiếc gì!"

Nghe thấy thế, mẹ chồng lập tức chốt luôn. Xong bà còn hỏi: "Thế tháng này lương cao không? Con cứ nói dối thế vợ có nghi ngờ không?"

Tới đây thì tôi chẳng thèm đứng nhìn họ diễn nữa, tôi tiến tới, cầm chai rượu trên tay mẹ chồng khiến tất cả tím mặt. Tôi tức nghẹn tận họng, vì 1 mình mình lo trả nợ, trang trải chi phí trong nhà, còn chồng thì đem hết lương biếu bố mẹ. Tuy nhiên, ở nơi đông người tôi vẫn cố bình tĩnh: "Hóa ra anh phải ngửa tay xin em từng đồng còn tiền thì đem về quê biếu bố mẹ. Anh là người chồng, người cha có trách nhiệm quá! 

Mà bố mẹ đã lên phố sao không vào thăm cháu? Thằng bé 15 tháng thì ông bà lên thăm chắc được 2 lần..."

Tôi nói rất to, rồi quay đi. Mạnh vội vã đuổi theo, anh xin lỗi rồi giải thích rằng do tôi vẫn giận bố mẹ nên không dám kể. Bố mẹ ở quê sửa công trình phụ nên anh mới phải dùng hạ sách này. Tôi vẫn không chấp nhận được mọi người ạ, 2 vợ chồng còn nợ nhà chưa trả hết mà anh lại lừa dối tôi như thế...

3 tháng nay chồng không đưa 1 đồng, tiền trà nước cũng ngửa tay xin vợ, nhưng vô tình gặp anh ở siêu thị khiến tôi tím mặt - Ảnh 1.

Chia sẻ
Đọc thêm