29 năm rồi tôi mới biết mẹ tôi có thể cười hạnh phúc như thế!
Mẹ cười nhưng mắt ươn ướt. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười hạnh phúc như thế. Và cũng chưa bao giờ tôi day dứt vì đã không dành thời gian nhiều cho mẹ như lúc này.
Tôi là một đứa con bận rộn. Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm. Vừa làm, vừa học văn bằng 2, vừa bạn bè khiến tôi không còn thời gian dành cho mình nữa. Hơn nữa tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà tôi tận 420km. Cuộc sống quay cuồng, khoảng cách địa lí xa vời khiến tôi chẳng còn nhớ đến mẹ mình nữa.
Chỉ thỉnh thoảng cuộn mình trong chăn vào những đêm mưa, tôi mới rưng rức khóc khi nghĩ về mẹ. Hình ảnh mẹ vẫy tay theo xe mỗi khi tôi rời nhà lại khiến mắt tôi cay xè. Có không ít lần tôi phải lén chùi nước mắt trên xe. Nhưng khi vào lại với cuộc sống thành thị, tới một cuộc điện thoại cho mẹ tôi cũng không có thời gian.
Chẳng biết bao lâu rồi tôi không gọi cho mẹ. Nhưng mẹ thì gọi cho tôi nhiều. Cứ cách một ngày mẹ lại gọi cho tôi. Chẳng để làm gì, mẹ chỉ hỏi tôi vài điều nhỏ nhặt như “Ăn cơm chưa, ngủ có ngon giấc không, có thèm sầu riêng ở quê không để mẹ mua gửi vào?”… Còn tôi, tự mình thấy vô tâm khi lâu lắm rồi chẳng hỏi thăm mẹ được một câu tử tế. Con người ta càng lớn càng khó hiểu. Dù tôi muốn nói trăm ngàn lần trước khi xe chạy hay trước khi cúp máy rằng tôi yêu mẹ nhiều. Nhưng cứ có thứ gì đó chèn ngang cổ họng khiến tôi không sao thốt ra được.
Cuộc sống quá bộn bề khiến tôi lãng quên mất chính người đã sinh ra, nuôi dưỡng tôi. (Ảnh minh họa)
Một năm tôi về nhà được hai lần. Một là dịp Tết, hai là dịp giỗ của bố tôi. Bố tôi mất khi mẹ mới sinh tôi được 2 tháng. Ngoại tôi kể là khi nghe tin bố bị tai nạn tử vong ngay tại chỗ, mẹ tôi đã ngất đi. Trong đám tang bố, mẹ cứ như phát điên khi đòi chết theo ông. Một người phụ nữ trong xóm đã tát mạnh vào mặt mẹ tôi rồi chìa tôi - khi đó còn đang bọc tã nằm huơ tay huơ chân trong khăn.
Từ đó về sau, mẹ chẳng khóc nữa cũng không đòi chết đòi sống nữa mà dồn hết tình cảm vào tôi. Mẹ nuôi tôi 29 năm nay mà không hề cần đến bàn tay của một người đàn ông khác. Thế mà, tôi lại vô tâm với mẹ.
20/10 năm nay, lẽ ra tôi cũng chẳng về. Một phần vì công việc quá bừa bộn. Một phần vì với tôi ngày này cũng không quan trọng gì. Tôi cũng đã nhờ cô bạn thân mua quà 20/10 là một bó bồng rồi mang đến cho mẹ tôi như mọi năm.
Nhưng cuộc hẹn kí kết hợp đồng đã bị hủy ngay phút cuối. Người yêu thì bận bịu với công việc. Tôi lang thang một mình trên đường. Vô tình nhìn thấy một người mẹ dắt con gái đi chơi, trên tay cô bé cầm một con gấu bông mới mua. Tôi bỗng nhớ mẹ da diết.
Và tôi - một đứa bao giờ cũng ưu tiên công việc lên hàng đầu - đã gọi điện xin nghỉ phép một tuần trong sự ngỡ ngàng của sếp. Gác mọi việc, tôi đặt vé máy bay và bay về nhà ngay trong đêm.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười hạnh phúc như thế. (Ảnh minh họa)
Khi tôi đặt chân tới Nha Trang đã hơn 10 giờ đêm. Tôi đi taxi về và không quên ghé một shop quần áo mua tặng mẹ bộ bộ váy, một cái đồng hồ mạ vàng và một ít thức ăn ngon. Khi tôi về tới nhà là đúng 12 giờ đêm.
Đứng ngoài bấm chuông cửa, tâm trạng tôi cứ hỗn loạn cả lên. Mãi nửa tiếng sau mẹ tôi mới bước ra. Nhìn thấy tôi, mẹ ngẩn người ra mất một lúc. Tôi phải chạy vào ôm lấy mẹ, mẹ mới giật mình. Rồi như không tin, mẹ cứ nắm tay tôi hỏi: “Phải con Như không? Sao về đêm hôm thế này?”. Tôi phải lấy tay mẹ lau nước mắt của mình, mẹ mới cười và tin là tôi thật.
Mẹ cười nhưng mắt ươn ướt. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười hạnh phúc như thế. Và cũng chưa bao giờ tôi day dứt vì đã không dành thời gian nhiều cho mẹ như lúc này.
Đêm đó, mẹ thử váy rồi cùng tôi ăn khuya. Lần đầu tiên tôi ăn khuya với mẹ lúc 1 giờ đêm. Mọi thứ tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng trò chuyện của mẹ con tôi. Giờ tôi mới nhận ra, tóc mẹ đã bạc nhiều rồi. Giọng nói cũng không còn trong trẻo nữa. Giờ tôi mới nhận ra mình vô tâm với mẹ nhiều quá. 29 năm nhưng lần đầu tiên tôi tự tay tặng mẹ món quà 20/10, lần đầu tiên tôi tự mình khéo khóa váy cho mẹ, chỉnh tóc cho mẹ. Tôi nợ mẹ quá nhiều. Nợ mẹ cả lời cảm ơn, tiếng xin lỗi và cả câu: “Con yêu mẹ nhiều”.