27 tuổi, tôi sai lầm khi quyết định “… chui gầm chạn”

Nhật Anh,

27 tuổi, tôi bắt đầu có gia đình riêng của mình và cũng bắt đầu bước vào những tháng ngày ở rể đầy tủi nhục.

Chào các anh chị biên tập viên Afamily. Sau rất nhiều đêm trăn trở, hôm nay tôi mới gạt bỏ hết sĩ diện cũng như lòng tự ái của một người đàn ông để viết nên những dòng tâm sự này éo le và đầy tủi nhục của tôi hiện nay.

27 tuổi, tôi quyết định ở rể vì gia cảnh quá nghèo

Là một chàng trai xuất thân trong một gia đình nghèo nhưng tôi vẫn được ăn học tử tế. Khi rời miền quê nghèo lên thành phố học, tôi nung nấu ý định sẽ học thật tốt, không làm phụ lòng cha mẹ đã kỳ vọng. Những nỗ lực của tôi được đền đáp. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi đã nhanh chóng kiếm được một công việc ốn định và thu nhập cũng kha khá.


Rất hài lòng về thái độ và những đóng góp của tôi cho công ty, giám đốc công ty nơi tôi đang làm việc cũng có ý muốn gả cô con gái độc nhất của ông cho tôi. Trước là để tôi hỗ trợ ông trong công việc, sau là tôi sẽ tiếp quản lý công ty giúp ông lúc ông đã về già. Nói thực là tôi cũng có tình cảm khá tốt với cô tiểu thư nhà giàu ấy. Mỗi lần thấy dáng vẻ yểu điệu, dịu dàng lướt qua là trái tim tôi lại xao xuyến.

Và tôi đã yêu cô, si mê cái dáng vẻ tiểu thư đài các ấy – Người mà chỉ trước đó tôi không bao giờ dám nghĩ cô gái này là của mình, là vợ yêu của mình. Sau đó, đám cưới của tôi nhanh chóng được tiến hành. Và điều đương nhiên là tôi phải chấp nhận ở rể trong cái gia đình giàu sang đằng vợ. Nguyên nhân là vì, tôi không có nhà riêng ở thành phố. Với lại ba mẹ vợ tôi không thể chấp nhận cho tôi mang cô con gái cưng của họ đi để sống trong những căn nhà trọ thiếu thốn, chật chội được. Chưa kể, với đồng lương hiện tại, nhà vợ tôi đều bảo tôi sẽ không thể đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho vợ nếu tôi không ở rể. Với lại bản thân ba mẹ vợ và cả vợ tôi cũng ra sức thuyết phục tôi rằng chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì vì ở đâu mà chẳng được, miễn sao là hai vợ chồng sống hạnh phúc.

Vậy là 27 tuổi, tôi bắt đầu có gia đình riêng của mình và cũng bắt đầu bước vào những tháng ngày ở rể đầy tủi nhục.


Những nỗi nhục ê chề khi đi ở rể

Cho đến giờ tôi mới thấm thía được rằng, mọi chuyện sẽ chẳng hề đơn giản như tôi nghĩ. Và câu nói của người xưa cảnh báo cũng dường như chưa bao giờ sai với tôi. Ở rể, tôi chẳng khác nào thân phận “Chó chui gầm chạn” và ở đời đau nhất là phải ở rể để rồi muốn thoát ra cũng thấy quá khó khăn và bế tắc.

Chỉ mấy tháng sau khi kết hôn, người vợ tiêu thư yêu kiều của tôi đã thay đổi chóng mặt, chẳng còn hiền dịu trước nữa. Cô ấy thường đi chơi với bạn bè, ăn uống, tụ tập thâu đêm không về nhà hoặc luôn về nhà với trạng thái say xỉn. Thậm chí có rất nhiều lần, vợ tôi cũng chẳng them hỏi ý kiến tôi lấy một lời và dẫn cả đám bạn ăn chơi về nhà tụ tập nữa. Tôi đã nhiều lần góp ý với vợ về điều này, nhưng cô ấy cứ ậm ừ cho qua chuyện hoặc nhiều khi nổi cáu lên rất vô lý với tôi. Nhiều lúc bực mình và thấy vợ quá đáng, tôi muốn giáng cho cô một cái tát thật mạnh. Nhưng tôi lại hèn nhát rụt tay lại vì chắc chắn bố mẹ vợ tôi ở tầng kế bên sẽ biết ngay chúng tôi đang bất hòa và cô ấy sẽ lại được thể tru tréo kêu la và làm ầm lên mọi chuyện.

Bao đêm tôi thao thức không sao ngủ được khi nghĩ về cuộc sống tủi nhục của mình khi phải ở rể. Thực sự, làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng phải lựa từng ly từng tí không sợ vợ giận, bố mẹ vợ mất lòng. Song dường như tôi cứ càng nhịn đi thì bố mẹ vợ và vợ tôi lại càng được thể lấn tới. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tôi gần như bị gạt ra ngoài lề. Tôi không được phép tham dự, không được phép đóng góp ý kiến. Tủi nhục hơn là ngay cả người vợ đầu gối tay ấp cũng ngày một coi thường tôi. Rất nhiều lần, vợ mắng tôi  trước mặt ba mẹ cô mà không hề giữ cho tôi chút sĩ diện nào. Cô nói tôi là rể nên không nên can thiệp vào chuyện gia đình cô.


Vợ tôi thay đổi thái độ với tôi. Bố mẹ vợ tôi cũng a dua theo cô con gái. Những lần chúng tôi có mâu thuẫn, cha mẹ vợ thường lên tiếng bênh vực cô ấy mà chẳng cần biết đúng sai chuyện này là gì. Còn bố vợ cũng khỏi phải nói. Trước đây ông coi tôi như của quý của công ty, coi tôi là cách tay đắc lực. Vậy mà giờ đây, vì nghe theo con gái mà ông lại tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Ông cũng không coi trọng tôi như trước mà luôn đề phòng, dè dặt với tôi. Những công việc quan trọng ông luôn cho người giám sát tôi chứ không để tôi tự ra quyết định như trước.

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện ở rể này là việc gia đình nhà vợ không tôn trọng cha mẹ tôi. Một lần tình cờ ở quê lên chơi, bố mẹ tôi phải chứng kiến cảnh “chướng tai gai mắt” của gia đình thông gia. Trong bữa cơm gia đình, cô con dâu thì ăn nói đỏng đảnh, trống không với bố mẹ chồng. Cha mẹ vợ lại đua nhau nói nhà họ đã chọn nhầm người làm rể. Họ còn mạt sát, đay nghiến bố mẹ tôi nhà quê. Họ nói nếu để hàng xóm biết có một thông gia với gia cảnh nghèo hèn như nhà tôi thì sẽ mất mặt lắm.


Mới chỉ hơn 1 năm kết hôn nhưng tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này, vì thân phận đi ở rể của mình. Tôi biết, hoàn cảnh gia đình tôi với gia đình bên vợ có khoảng cách một trời một vực nhưng chẳng lẽ chỉ vì thân phận nghèo hèn của tôi mà họ có thể có quyền coi thường và kinh bỉ tôi sao.

Bản thân tôi đã luôn cố gắng trong công việc của mình ở công ty và luôn cố gắng hòa thuận, hiếu thảo với cha mẹ vợ, vậy sao họ lại đối xử với tôi không ra gì thế? Hiện giờ, tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà xa hoa lộng lẫy này để được ra thuê nhà sống nhưng những người công ty nếu biết chuyện sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào? Vợ tôi và cha mẹ vợ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý và tôi sẽ có nguy cơ phải ly hôn hoặc mất hết cả sự nghiệp mấy năm nay tôi phấn đấu gây dựng? Hay là tôi cứ tiếp tục thân phận ở rể đầy tủi nhục và nhẫn nhịn đây?  Tôi có nên tìm lối thoát cho riêng mình? Xin mọi người hãy chia sẻ cùng tôi với!

Chia sẻ
Đọc thêm