BÀI GỐC 27 tuổi, tôi sai lầm khi quyết định “… chui gầm chạn”

27 tuổi, tôi sai lầm khi quyết định “… chui gầm chạn”

27 tuổi, tôi bắt đầu có gia đình riêng của mình và cũng bắt đầu bước vào những tháng ngày ở rể đầy tủi nhục.

2 Chia sẻ

Sao bạn vẫn lấn cấn chưa bước qua nỗi nhục lớn nhất của đời mình?

,
Chia sẻ

Anh đã sai khi bước chân vào một thế giới không thuộc về mình, vậy thì anh còn lấn cấn và luyến tiếc gì nữa mà chưa vượt qua nỗi nhục ở rể thế?

Nhật Anh thân mến!

Hôm nay, vô tình đọc những dòng tâm sự của anh trên Afamily làm tôi thấy thực sự bị shock. Tôi không hiểu và cũng không bao giờ nghĩ rằng trong thời đại ngày nay mà vẫn còn có gia đình như gia đình vợ anh cho dù anh có đang ở rể đi chăng nữa. Dù không phải là người trong cuộc nhưng tôi cũng có thể biết được tình trạng bế tắc và nhẫn nhịn của anh lúc này.


Tôi trách cứ anh đã mắc phải 3 sai lầm nghiêm trọng

Đọc những tâm sự của anh, tôi thấy trước hết anh phải trách cứ bản thân vì đã mắc phải 3 sai lầm nghiêm trọng. Tôi không biết tại sao những sai lầm ấy lại gặp ở một người thông minh và làm được việc như anh. Có vẻ như anh đã nghĩ chuyện yêu đương, lấy vợ và ở rể quá đơn giản rồi. Song thực tế, anh đang bị trả giá bởi chính cái cách nghĩ đơn giản hóa mọi chuyện của anh đấy.

Anh cứ thử nghĩ mà xem, ngay cả khi quyết định đến với tình yêu của mình, anh cũng đã đâu yêu thương cô tiểu thư nhà giàu ấy một cách thật long và mãnh mẽ. Qua những lời anh tâm sự, tôi mới chỉ cảm nhận anh chỉ mới rung động thôi. Anh rung động và chết mê mệt vì cái dáng yểu điệu của vợ anh. Còn tuyệt nhiên, tôi thấy anh không hề nhắc đến anh cảm mến cô ấy vì tính cách này nọ… Có thể nói, anh đã bị hình thức bên ngoài hấp dẫn của một cô gái làm cho siêu lòng. Nhưng đây cũng là sai lầm có thể thông cảm được. Bởi vì rất nhiều chàng trai thường yêu bằng mắt. Và bạn cũng là một người đàn ông nên cũng không ngoại lệ với điều này.


Nhưng đáng ra chỉ rung động vậy thôi, anh không nên quá vội vàng nhanh chóng quyết định gắn bó cả đời mình vì người con gái nhà giầu ấy. Dân gian ta có câu “thuận vợ thuận chồng tác biển Đông cũng cạn”. Cuộc sống vợ chồng hòa hợp và hiểu nhau là nhân tố quan trọng quyết định hạnh phúc của gia đình. Tiền bạc cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, những thứ để có thể hỗ trợ cho một gia đình hạnh phúc lại sẽ càng hạnh phúc hơn. Chỉ còn tình nghĩa vợ chồng hạnh phúc là ở lại mãi cùng thời gian anh ạ. Vì vậy, khi quyết định gắn bó cả đời mình bằng một cuộc hôn nhân, đáng ra anh không nên nhìn bằng vẻ bề ngoài mà hãy cảm nhận những nét đẹp toát ra từ tâm hồn của họ. Khi nhan sắc và mọi thứ bề ngoài qua đi, anh sẽ chẳng còn lại gì từ cô vợ tốt gỗ không tốt nước sơn ấy cả. Và cuộc hôn nhân của bạn sẽ sớm có nguy cơ đổ vỡ từ khi nào mà bạn không hay biết đấy.

Một điều nữa, tôi muốn trách cứ bạn là, bạn có đầy đủ điều kiện để ra ở riêng, bắt đầu một cuộc sống vợ chồng thoải mái và độc lập nhưng bạn lại nhu nhược chọn quyết định ở rể để rồi sống cuộc sống nhẫn nhục “chui gầm chạn” như anh đang nói.

Có rất nhiều người đàn ông tôi nghĩ có thể còn nghèo khó và không được may mắn hơn anh nhưng khi lập gia đình, họ vẫn kiên quyết thuê nhà bên ngoài mà không cần phải nhờ vả hay về ở rể cả. Cho dù lúc đầu, bố mẹ vợ và chính bản thân vợ anh sẽ không đồng ý, sẽ phản đối gay gắt vì quyết định có phần ngốc nghếch này của anh nhưng bản thân anh nếu cứ quyết tâm thực hiện ra ở riêng thì cũng sẽ chẳng ai có quyền ngăn cản anh được. Nếu vợ anh yêu anh thật lòng, cô ấy sẽ tôn trọng quyết định của anh thôi, cả gia đình bố mẹ vợ sẽ thông cảm cho anh. Nhưng đằng này, vì dễ dàng nghe theo lời dụ dỗ của bố mẹ với bao nhiêu lý do chính đáng cho cô con gái cưng của mình, anh đã quyết định ở rể mà chẳng hề suy tính. Điều này khiến anh sẽ không lường trước được những mặt trái của cuộc sống ở rể như anh đang gặp phải lúc này đấy.

Tôi chê trách anh là vậy, nhưng tôi cũng không trách anh nhiều nữa bởi vì tôi biết, bây giờ chính bản thân anh cũng đã ân hận và nhận ra sai lầm của mình rồi phải không. Và chỉ cần nhận ra được những sai lầm của mình, tôi hy vọng anh sẽ sửa chữa những sai lầm này của mình sớm.


Hãy mạnh mẽ rời xa nỗi nhục lớn nhất của đời anh!

Đúng là được ở trong ngôi nhà sang trọng và đầy đủ tiện nghi thì ai cũng sẽ  cảm thấy mãn nguyện và sung sướng nhưng với điều kiện nó phải là ngôi nhà do chính anh làm nên cơ. Khi ấy, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn mà không phải lo lắng, khép nép hoặc ý tứ với ai cả vì anh chính là chủ nhân chính thức của ngôi nhà. Vì trong ngôi nhà mình, nên sẽ chẳng có ai có quyền tước đoạt của anh ý kiến và quyết định riêng của anh cả. Cuộc sống thoải mái khi tự anh làm chủ cuộc sống của anh như tôi đang nói sẽ khác xa với cuộc sống nhẫn nhịn như khi anh đang đi ở rể đấy.

Vì thế, anh cần sớm nhận ra rằng, cô vợ “đáng yêu” ngày đêm anh quan tâm chăm sóc thực ra chẳng có tình cảm vợ chồng gì với anh đâu. Là một người vợ, bổn phận của cô là chăm lo cho anh, cho gia đình chứ không phải chỉ ích kỷ đi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng với lũ bạn. Với một người vợ vô trách nhiệm như vậy, với một người phụ nữ đã có gia đình mà vẫn tiếc hoài thời thanh xuân thì anh nên bye bye cho sớm nhé. Bởi có níu kéo cuộc hôn nhân này thì chỉ trong tương lai gần thôi, hạnh phúc gia đình anh cũng chẳng đảm bảo được lâu dài mãi.


Về phần cha mẹ vợ anh, họ luôn đẩy anh vào tình huống“ tiến thoái lưỡng nan”.  Dựng vợ, gả chồng cho con ai chẳng muốn con mình sẽ thay đổi, trở thành người hoàn thiện hơn chứ ai muốn con mình ngày càng sa đà vào những chuyện chẳng tốt đẹp gì. Vậy mà cha mẹ vợ anh lại không nghĩ vậy. Mọi việc họ làm đều là những việc thiếu suy nghĩ, là một con rối trên tay đứa con gái rượu kênh kiệu. Liệu họ có thể bao bọc cho cô con gái họ cho tới khi cô ta nhắm mắt buông xuôi? Chưa kể, dù vô tình hay cố ý nhưng họ đã nói những lời lẽ khinh rẻ coi thường gia đình anh là điều không thể chấp nhận được. Gia đình anh có nghèo và không bằng một phần gia đình họ nhưng gia đình anh không hèn và không vô văn hóa như gia đình họ đấy. Vì thế, họ không có quyền khinh rẻ, coi thường anh và gia đình anh.


Vì tất cả những lý do trên, vì chính lòng tự trọng của mình, anh không cần phải suy nghĩ nhiều mà hãy dứt khoát với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, đặc biệt nhanh chóng chấm dứt với tháng ngày nhẫn nhục ở rể. Anh đã sai khi bước chân vào một thế giới không thuộc về mình vậy thì anh còn lấn cấn và luyến tiếc gì nữa mà chưa vượt qua nỗi nhục ở rể thế? Tôi hi vọng anh sẽ không tiếp tục sai lầm trong thời gian tới. Anh hãy mạnh mẽ dứt khoát bước qua khúc quanh trong cuộc sống này nhé!

Chia sẻ