20 năm sống cùng mẹ kế, thế mà giờ bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà bằng một cái cớ "sợ bị dị nghị"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Vài hôm sau, tôi lặng lẽ gặp luật sư - người bạn thân của bố tôi ngày trước.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi 10 tuổi, độ tuổi người ta còn chưa hiểu rõ về khái niệm "gia đình tan vỡ" thì tôi đã phải sống cùng một người phụ nữ xa lạ mà tôi buộc phải gọi là… mẹ kế.

Bố tôi lấy vợ hai một cách đột ngột, không báo trước, không hỏi ý tôi. Hôm đó là một chiều mùa hè, ông dắt tay một người đàn bà bước vào nhà, bảo: "Từ nay đây là mẹ của con".

Tôi đứng sững, tay vẫn cầm cái xe ô tô đồ chơi. Mẹ đẻ tôi mất khi tôi 6 tuổi vì ung thư. Ngôi nhà này từng chỉ có hai bố con, giờ có thêm một người đàn bà khác với chiếc vali đen đặt chễm chệ giữa phòng khách. Tôi không nhớ mình đã khóc hay im lặng, chỉ nhớ từ hôm đó, tôi hay ngủ mơ thấy mẹ về, đứng ở đầu giường hỏi: "Sao con không giữ lấy ngôi nhà của mẹ?".

Bà ấy - mẹ kế tôi - không xấu. Nói đúng ra, bà dịu dàng, biết nấu ăn, không đánh đập mắng nhiếc gì tôi nhưng bà luôn có khoảng cách. Tôi gọi bà là "dì" suốt 7 năm, cho đến khi bố dọa cắt tiền tiêu vặt nếu không chịu gọi là "mẹ". Tôi miễn cưỡng đổi cách xưng hô nhưng trong lòng thì chưa bao giờ xem đó là mẹ mình.

Năm tôi 14 tuổi, bà sinh em – một đứa con trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Bố vui lắm. Cả nhà rộn ràng như có Tết. Tôi thì lặng lẽ lui vào một góc. Dần dà, tôi cảm nhận được sự dịch chuyển vô hình trong gia đình từ những bữa cơm, câu chuyện, đến ánh mắt của bố. Tất cả bắt đầu xoay quanh đứa nhỏ.

Tôi ghen tị với chính em trai mình nhưng tôi không nói ra. Tôi học cách im lặng, học cách tự lo, học cách sống không cần ai chú ý đến.

Năm tôi 23 tuổi, bố đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc đó, mọi thứ như sụp đổ. Tôi nhớ mình quỳ sụp bên thi thể ông mà gào khóc. Dù có nhiều điều giận ông, nhưng ông là người thân cuối cùng mà tôi còn. Lúc tang lễ kết thúc, tôi đứng một mình trong phòng khách, nhìn quanh căn nhà im lặng - ngôi nhà bố và mẹ đẻ tôi xây dựng lên từ 2 bàn tay trắng.

Tôi không đi đâu cả. Tôi ở lại sống cùng mẹ kế và em trai. Chúng tôi dần tìm được cách cân bằng. Bà đi làm sớm về khuya, tôi cũng có việc riêng, thằng bé thì lớn lên như bao đứa trẻ khác, hiền lành, lễ phép, thi thoảng vẫn gọi tôi là “anh hai” bằng cái giọng ngọng nghịu.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu rối lên khi tôi 30 tuổi.

20 năm sống cùng mẹ kế, thế mà giờ bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà bằng một cái cớ "sợ bị dị nghị"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một buổi tối, mẹ kế gọi tôi vào phòng khách. Bà nghiêm túc, không vòng vo: "Trường này, mẹ nghĩ con nên tính chuyện ra ngoài ở riêng".

Tôi nhìn bà, tưởng mình nghe lầm. Bà nói tiếp: "Mình sống chung thế này nhiều người dị nghị. Mẹ là mẹ kế, con trai đã lớn, bố mất lâu rồi. Người ta nói ra nói vào".

Tôi đứng bật dậy: "Nhưng đây là nhà của bố tôi! Là nhà bố và mẹ tôi - mẹ ruột tôi. Bà mới đến sau mà, nếu sợ dị nghị thì bà nên chuyển đi".

Lần đầu tiên sau bao năm, tôi không còn giữ ý nữa. Tôi gào lên, như thể bao nỗi bực dọc dồn nén từ thời thơ ấu vỡ tung ra: "Bà lấy bố tôi, được ở đây mấy chục năm, giờ lại muốn đẩy tôi ra ngoài, không có chuyện đó đâu".

Bà lặng người rồi bật khóc. "Con nghĩ mẹ muốn như vậy à? Nhưng mẹ là phụ nữ, mẹ còn có thằng Bin (em tôi), giờ đi thì mẹ và em phải đi đâu? Con không thương em con à? Con đã 30 tuổi, con có thể lo được cho bản thân con, nhưng mẹ mà rời đi thì không đủ sức lo cho em".

Bà đã đánh trúng điểm yếu của tôi. Đúng là tôi rất thương thằng Bin.

Tối đó, tôi bỏ ra ngoài, đi bộ cả tiếng dưới mưa. Đầu tôi ong lên. Tôi không biết phải làm gì. Nếu tôi đi, tôi mất ngôi nhà của mẹ. Mẹ tôi mất trẻ, chẳng để lại gì ngoài căn nhà này. Tôi luôn nghĩ giữ ngôi nhà là cách duy nhất để không phụ lòng bà.

Nhưng nếu tôi ở lại, mẹ kế sẽ sống thế nào? Thằng Bin sẽ lớn lên sao khi thấy anh mình cãi nhau với mẹ nó mỗi ngày?

Vài hôm sau, tôi lặng lẽ gặp luật sư - người bạn thân của bố tôi ngày trước. Ông nói: "Nhà này đúng là tài sản chung của bố và mẹ con. Nhưng sau khi mẹ con mất, bố con cũng không để lại di chúc nên dì con vẫn có phần".

Tôi không đuổi mẹ kế ra khỏi nhà. Nhưng tôi cũng không đi.

Tôi nói thẳng: "Con không muốn tranh giành. Nhưng con cũng không rời đi. Nếu mẹ thấy con làm mẹ khó xử, thì mẹ có thể tìm cách sống riêng".

Bà không trả lời, chỉ thở dài. Từ hôm đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Tôi không còn thấy áy náy nữa vì giờ đây, tôi đã biết rõ một điều có những thứ nếu mình không giữ, thì chẳng ai giữ giùm. Tôi không được mềm lòng vì như thế chỉ nhận lại thiệt thòi về mình. Tôi làm vậy là đúng, phải không?

Chia sẻ