2 năm vợ chồng, số lần “quan hệ” mới bước qua 2 con số
Nhìn lại 2 năm qua, số lần quan hệ của vợ chồng mới bước qua 2 con số làm tôi ủ ê. Đáng phàn nàn hơn là chồng tôi cũng ngày càng tệ.
Dù bài tâm sự “Bí mật ẩn chứ đằng sau sở thích không mặc áo lót của vợ
tôi” đã đăng được đúng 10 ngày nay, song hôm nay tôi mới đọc được nó.
Đọc xong bài này, chẳng hiểu sao tôi cũng muốn chia sẻ một tâm sự kín
rất tế nhị của vợ chồng tôi. Đó có thể coi là bí mật hay vỏ bọc hôn nhân
2 năm nay của vợ chồng tôi cũng được.
Các bạn có tin không, cưới nhau 2 năm vậy mà số lần quan hệ của vợ chồng tôi chỉ đếm vừa đủ 2 bàn tay. Cuộc sống sau kết hôn thật khác một trời một vực so với trước đó. Có phải hôn nhân là mồ chôn tình dục?
Hoang dại, mãnh liệt là chuyện chăn gối của tôi và chồng trước khi kết hôn. Chúng tôi đều có suy nghĩ phóng khoáng, yêu là cho, cho là không hối tiếc nên khi gặp được nhau, ai cũng nhận ra đó là một nửa trời sinh của mình. Đang tuổi trẻ nên nhu cầu chuyện ấy của chúng tôi rất lớn. Phương châm chính là “everywhere và everytime”, hễ thích là nhích.
Nghĩ lại thời bấy, mấy cảnh yêu đương táo bạo trong phim không xi nhê gì so với vợ chồng tôi lúc đấy. Từ giường đến sàn nhà, đến toilet hay trong ô tô, lúc nào máu lên não là làm ngay và luôn. Lúc ấy chúng tôi chưa ở chung, mỗi ngày chỉ gặp nhau vài tiếng nên lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhung da diết.
Đợi đến khuya mới quan hệ thì vợ chồng cũng thường ngủ quên luôn. Hồi xưa chỉ ăn chơi, bây giờ về nhà chồng có bao nhiêu việc phải lo, rồi lại hay cãi vã nên ai cũng mệt đừ người (Ảnh minh họa)
Tưởng
chừng như tình dục với chúng tôi không bao giờ đủ, càng ăn càng đói.
Tôi đã hi vọng đấy là dấu hiệu tốt cho một cuộc hôn nhân “mãnh liệt”, ai
ngờ vừa kết hôn xong thì tan tành mộng đẹp. Trừ sau đêm tân hôn ở khách
sạn, những lần khác đều không trọn vẹn và hài lòng.
Ngày xưa, cứ ngày gặp nhau vài tiếng, gặp là “phang” luôn nên chưa có cơ hội bộc lộ những quan điểm trái dấu trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chạm mặt 24 giờ/ ngày, 7 ngày/tuần nên tôi và anh thường xung đột, cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Chuyện toilet bẩn, đùn đẩy nhau dọn phòng hay chuyện bé như muỗi là gọi điện mà người kia không nghe máy cũng làm cho vợ hai đứa trong tình trạng giận hờn vu vơ.
Lúc người này nóng thì người kia lạnh và ngược lại nên cứ đến đêm là dỗi quay lưng vào nhau. Mặc dù nửa đêm hứng tình nhưng hay lệch pha, khi tôi chủ động thì anh vẫn còn giận, hoặc khi anh có nhu cầu thì tôi vẫn đang nằm khóc vì ấm ức.
Trách nhiệm chăm lo nhà cửa và sự có mặt bất đắc dĩ của bố mẹ chồng cũng là nguyên nhân vợ chồng tôi tụt hết cả cảm xúc. Trước đây, hai đứa khi yêu toàn chiến ở nhà khách sạn, phòng đẹp lại không bị ai làm phiền nên mình đã quen với cảm giác tự do tha hồ tác oai tác quái. Bây giờ cứ hễ vừa ve vuốt dạo đầu thì đã nghe tiếng dép mẹ chồng loẹt xoẹt ngoài hành lang, hay bố chồng lại thỉnh thoảng í ới nhờ có việc.
Đợi đến khuya mới quan hệ thì vợ chồng cũng thường ngủ quên luôn. Hồi xưa chỉ ăn chơi, bây giờ về nhà chồng có bao nhiêu việc phải lo, rồi lại hay cãi vã nên ai cũng mệt đừ người. 11h, leo lên giường là mạnh ai nấy ngủ đến sáng.
Thời gian có bầu, tôi lại bị động thai sớm nên chuyện quan hệ lại càng vắng bóng vì mình cấm tiệt sợ ảnh hưởng đến con. Đêm nằm thao thức tôi còn lo ngay ngáy sợ chồng đi ăn chả.
Hết có bầu lại đến thời gian ở cữ, rồi chăm con nên tôi quên hết ngày tháng. Lắm lúc cũng có nhu cầu mà chẳng còn sức đóng phim với chồng.
Nhìn lại 2 năm qua, số lần quan hệ mới bước qua 2 con số làm tôi ủ ê (Ảnh minh họa)
Rồi khi có con nhỏ cũng vậy. Mặc dù con còn nhỏ nhưng sự có mặt của con khiến tôi rất khó chịu. Con tôi hay mè nheo khó ngủ luôn đòi ti mẹ, hở ra là khóc ré lên. Có lúc thèm chồng, tôi vừa phải cho nó bú vừa quan hệ. Với tôi như vậy, thật không ra thể thống gì. Chồng tôi thì cũng bận rộn ở công ty hơn trước, đang lúc cao trào mà phải nghe điện thoại của sếp cũng làm 2 đứa tụt hết cả hứng.
Khi con lớn hơn, chúng tôi càng ngại khi quan hệ trước mặt nó nên số lần yêu cũng giảm hẳn. Bởi có 1 lần, hai vợ chồng đang giao thông thì giật mình nghe tiếng cười sằng sặc của con khi chợt thức giấc từ lúc nào vợ chồng không hay biết.
Chồng tôi đề xuất cho con ngủ riêng nhưng tôi chưa đồng ý vì không nỡ vậy. Nhưng từ đó tôi cũng rất ngại quan hệ khi con còn thức bởi nếu như vậy cứ phải yêu trong rình rập và như đánh du kích.
Đáng phàn nàn hơn là chồng tôi cũng ngày càng tệ. Trước đây anh rất máu chiến, kĩ năng bài bản cứ gọi là thuộc làu, quan hệ 10 lần như 1, ngất ngây con gà Tây. Vậy mà bây giờ anh cũng vừa nhác lại vừa yếu, làm gì cũng qua loa cho xong chuyện và hay cáu gắt. Thèm yêu chồng mà chồng như vậy nhiều lúc tôi cũng sinh bực.
Nhìn lại 2 năm qua, số lần quan hệ mới bước qua 2 con số làm tôi ủ ê. Nhu cầu và khả năng của tôi còn lớn lắm. Vóc dáng, sức khỏe cũng đang dần lấy lại sau sinh nên càng khao khát.
Nhưng hễ nghĩ đến việc về nhà, đối diện với bố mẹ chồng, con dại và chồng như vậy, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt. Tôi không biết tại sao chuyện ấy của vợ chồng tôi lại trở nên đáng báo động đến thế? Tôi phải làm thế nào để lấy lại thời oanh liệt trước kia của vợ chồng mình?
Các bạn có tin không, cưới nhau 2 năm vậy mà số lần quan hệ của vợ chồng tôi chỉ đếm vừa đủ 2 bàn tay. Cuộc sống sau kết hôn thật khác một trời một vực so với trước đó. Có phải hôn nhân là mồ chôn tình dục?
Hoang dại, mãnh liệt là chuyện chăn gối của tôi và chồng trước khi kết hôn. Chúng tôi đều có suy nghĩ phóng khoáng, yêu là cho, cho là không hối tiếc nên khi gặp được nhau, ai cũng nhận ra đó là một nửa trời sinh của mình. Đang tuổi trẻ nên nhu cầu chuyện ấy của chúng tôi rất lớn. Phương châm chính là “everywhere và everytime”, hễ thích là nhích.
Nghĩ lại thời bấy, mấy cảnh yêu đương táo bạo trong phim không xi nhê gì so với vợ chồng tôi lúc đấy. Từ giường đến sàn nhà, đến toilet hay trong ô tô, lúc nào máu lên não là làm ngay và luôn. Lúc ấy chúng tôi chưa ở chung, mỗi ngày chỉ gặp nhau vài tiếng nên lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhung da diết.
Đợi đến khuya mới quan hệ thì vợ chồng cũng thường ngủ quên luôn. Hồi xưa chỉ ăn chơi, bây giờ về nhà chồng có bao nhiêu việc phải lo, rồi lại hay cãi vã nên ai cũng mệt đừ người (Ảnh minh họa)
Ngày xưa, cứ ngày gặp nhau vài tiếng, gặp là “phang” luôn nên chưa có cơ hội bộc lộ những quan điểm trái dấu trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chạm mặt 24 giờ/ ngày, 7 ngày/tuần nên tôi và anh thường xung đột, cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Chuyện toilet bẩn, đùn đẩy nhau dọn phòng hay chuyện bé như muỗi là gọi điện mà người kia không nghe máy cũng làm cho vợ hai đứa trong tình trạng giận hờn vu vơ.
Lúc người này nóng thì người kia lạnh và ngược lại nên cứ đến đêm là dỗi quay lưng vào nhau. Mặc dù nửa đêm hứng tình nhưng hay lệch pha, khi tôi chủ động thì anh vẫn còn giận, hoặc khi anh có nhu cầu thì tôi vẫn đang nằm khóc vì ấm ức.
Trách nhiệm chăm lo nhà cửa và sự có mặt bất đắc dĩ của bố mẹ chồng cũng là nguyên nhân vợ chồng tôi tụt hết cả cảm xúc. Trước đây, hai đứa khi yêu toàn chiến ở nhà khách sạn, phòng đẹp lại không bị ai làm phiền nên mình đã quen với cảm giác tự do tha hồ tác oai tác quái. Bây giờ cứ hễ vừa ve vuốt dạo đầu thì đã nghe tiếng dép mẹ chồng loẹt xoẹt ngoài hành lang, hay bố chồng lại thỉnh thoảng í ới nhờ có việc.
Đợi đến khuya mới quan hệ thì vợ chồng cũng thường ngủ quên luôn. Hồi xưa chỉ ăn chơi, bây giờ về nhà chồng có bao nhiêu việc phải lo, rồi lại hay cãi vã nên ai cũng mệt đừ người. 11h, leo lên giường là mạnh ai nấy ngủ đến sáng.
Thời gian có bầu, tôi lại bị động thai sớm nên chuyện quan hệ lại càng vắng bóng vì mình cấm tiệt sợ ảnh hưởng đến con. Đêm nằm thao thức tôi còn lo ngay ngáy sợ chồng đi ăn chả.
Hết có bầu lại đến thời gian ở cữ, rồi chăm con nên tôi quên hết ngày tháng. Lắm lúc cũng có nhu cầu mà chẳng còn sức đóng phim với chồng.
Nhìn lại 2 năm qua, số lần quan hệ mới bước qua 2 con số làm tôi ủ ê (Ảnh minh họa)
Rồi khi có con nhỏ cũng vậy. Mặc dù con còn nhỏ nhưng sự có mặt của con khiến tôi rất khó chịu. Con tôi hay mè nheo khó ngủ luôn đòi ti mẹ, hở ra là khóc ré lên. Có lúc thèm chồng, tôi vừa phải cho nó bú vừa quan hệ. Với tôi như vậy, thật không ra thể thống gì. Chồng tôi thì cũng bận rộn ở công ty hơn trước, đang lúc cao trào mà phải nghe điện thoại của sếp cũng làm 2 đứa tụt hết cả hứng.
Khi con lớn hơn, chúng tôi càng ngại khi quan hệ trước mặt nó nên số lần yêu cũng giảm hẳn. Bởi có 1 lần, hai vợ chồng đang giao thông thì giật mình nghe tiếng cười sằng sặc của con khi chợt thức giấc từ lúc nào vợ chồng không hay biết.
Chồng tôi đề xuất cho con ngủ riêng nhưng tôi chưa đồng ý vì không nỡ vậy. Nhưng từ đó tôi cũng rất ngại quan hệ khi con còn thức bởi nếu như vậy cứ phải yêu trong rình rập và như đánh du kích.
Đáng phàn nàn hơn là chồng tôi cũng ngày càng tệ. Trước đây anh rất máu chiến, kĩ năng bài bản cứ gọi là thuộc làu, quan hệ 10 lần như 1, ngất ngây con gà Tây. Vậy mà bây giờ anh cũng vừa nhác lại vừa yếu, làm gì cũng qua loa cho xong chuyện và hay cáu gắt. Thèm yêu chồng mà chồng như vậy nhiều lúc tôi cũng sinh bực.
Nhìn lại 2 năm qua, số lần quan hệ mới bước qua 2 con số làm tôi ủ ê. Nhu cầu và khả năng của tôi còn lớn lắm. Vóc dáng, sức khỏe cũng đang dần lấy lại sau sinh nên càng khao khát.
Nhưng hễ nghĩ đến việc về nhà, đối diện với bố mẹ chồng, con dại và chồng như vậy, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt. Tôi không biết tại sao chuyện ấy của vợ chồng tôi lại trở nên đáng báo động đến thế? Tôi phải làm thế nào để lấy lại thời oanh liệt trước kia của vợ chồng mình?