15 năm giả câm giả điếc cho chồng ngoại tình mà anh vẫn bảo “không muốn sống cùng vợ hủi”
Dù đã cố lạc quan nhưng tôi vẫn mặc cảm vô cùng. 15 năm hôn nhân, 14 năm cam chịu sống mà như đã chết, vậy mà...
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.
Chào các bạn!
Có lẽ chưa có phụ nữ nào lại khốn khổ như tôi. Ngay cả những người đang phải gánh trên mình căn bệnh ung thư và cận kề cái chết chưa chắc đã phải chịu nhiều cay đắng như tôi. 15 năm kết hôn là 14 năm tôi phải cam phận sống khổ sống sở, sống mà như đã chết chỉ vì không may mắc phải căn bệnh trớ trêu: bệnh vẩy nến toàn thân.
Gia đình tôi có mẹ bị vảy nến thể nhẹ. Có thể nói tôi bị bệnh vẩy nến là do di truyền từ bà. Thời con gái tôi bình thường như bao người khác. Chỉ từ khi lấy chồng và sinh con, tình trạng vảy nến của tôi phát triển từ nhẹ đến càng nghiêm trọng do những tế bào da tái tạo quá nhanh, tích tụ và tạo thành những vảy trên bề mặt da khắp toàn thân. Nhiều lúc nhìn chính bản thân trong gương mà tôi ôm mặt khóc vì sợ hãi. Bởi các nốt vảy nến đã lan dày kín lưng và ngực, cánh tay của tôi.
Từ ngày bị mắc vảy nến thể nặng, dù đã cố lạc quan nhưng tôi tự ti và mặc cảm vô cùng. Đang là một biên dịch tiếng Trung một công ty nước ngoài với mức lương ổn định, tôi đã phải xin nghỉ làm bất đắc dĩ vì bệnh vảy nến lan sang cả chân tóc. Vì thế, tôi chỉ ở nhà nhận dịch qua mạng để tránh tiếp xúc với mọi người và để duy trì kinh tế nuôi con.
Là phụ nữ như bao người nhưng tôi chưa từng được mặc chiếc áo sát nách chứ chưa nói đến áo hai dây hay bikini. Tôi sợ nhất khi vén tay áo lên hay khi nhìn vào ngực, vào lưng mình. Nhất là những ngày nóng nực, tôi ngứa khủng khiếp vì bị bong tróc da hết lớp này đến lớp khác.
Ảnh minh họa: Nguyễn Tất Sỹ
Đáng sợ hơn, 15 năm qua, tôi sống âm thầm như 1 cái bóng trong chính ngôi nhà mình. Cũng ngần đó thời gian, tôi không dám ngủ cùng chồng bởi tôi không đủ tự tin nằm cạnh anh cũng như chồng luôn khinh tôi là vợ hủi. Không thể chiều chồng, vợ chồng tôi ngày càng xa cách, sống với nhau chỉ vì cái nghĩa, cái tình.
Hàng trăm lần tôi bắt gặp chồng tôi cặp bồ, chơi gái bên ngoài. Là vợ, tôi luôn phải giả câm giả điếc để tim không đau. Đã thế mỗi lần nhà chồng có việc, anh cũng không cho tôi về quê vì sợ lây bệnh cho cả nhà chồng.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau 15 năm vợ chồng sống như một cái bóng bên nhau, chồng tôi đã đâm đơn ly hôn với lý do, không muốn cả đời sống cùng người "vợ hủi".
Mới đây, tôi phải bế con về nhà mẹ đẻ với nỗi đau trăm bề cả về thân xác và tinh thần. Tôi ước giá như nỗi đau của tôi chỉ như mỗi lần tôi thay da, lột da thì dù có đau đớn bao nhiêu tôi cũng chịu được. Đằng này, chồng đã hắt hủi, bế con về nhà ngoại tôi cũng bị cả hàng xóm xa lánh vì sợ lây bệnh.
Tôi ghê sợ chính căn bệnh của mình và chỉ muốn chết vì không chịu được nỗi đau ly hôn cũng như sự kỳ thị của người xung quanh. (Trần Thị Hạnh, Hưng Yên)
Bạn Hạnh thân mến!
Hướng Dương xin được chia sẻ với nỗi đau cũng như những mặc cảm với bệnh vảy nến bạn đang phải gánh chịu. Tuy bệnh này không lây nhưng chúng lại dễ gây ra sự ghê sợ cho người khác chỉ vì làn da bong thành vẩy hết lớp này đến lớp khác. Đây cũng là lý do nhiều người không dám ra ngoài, bỏ cả nghề nghiệp của mình để tránh sự kỳ thị của người khác.
Bản thân những người bị bệnh vẩy nến như bạn thường trỗi lên sự kỳ thị, mặc cảm thường trực với chính bản thân. Và điều đáng ngại hơn chính là sự tác động của bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của bạn đôi khi còn đáng sợ hơn bị mắc ung thư nữa.
Nhưng bạn ạ, trời không cho ai tất cả và cũng không lấy của ai tất cả. Bạn còn có con làm chỗ dựa, vẫn còn đôi tay, còn khối óc và còn 1 công việc đủ nuôi con như hiện tại. Chỉ là bạn bị bệnh tật và phải khổ sở vì bị chồng ly hôn, hàng xóm kỳ thị. Gánh nặng cuộc đời này chẳng trốn tránh được và chẳng có ai gánh thay bạn được. Do đó, bạn phải tự can đảm mà gánh lấy vì ai cũng có phận người đó.
Khổ tận cam lai, cầu mong thời gian qua đi cùng với sự kiên trì điều trị, giữ tâm lý thoải mái cũng như kiêng cữ phòng những đợt bệnh tái phát lại, cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu và tốt đẹp hơn.
Chúc bạn mau khỏi bệnh và vượt qua những thử thách của cuộc đời!