Yêu nhau gần 2 năm, cùng bạn trai về quê chịu tang ông nội, vậy mà vì chiếc phong bì viếng, tôi bị anh chia tay trong cay đắng
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Tôi và bạn trai yêu nhau được gần 2 năm, trong khoảng thời gian ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải cân nhắc quá nhiều chuyện tiền bạc với anh. Hai đứa đều đi làm, thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ tự lo cho bản thân. Những dịp về nhà anh chơi, tôi luôn cố gắng giữ ý, mua chút hoa quả hoặc món gì đó biếu bố mẹ anh, không phải để lấy lòng mà vì tôi nghĩ đó là phép lịch sự.
Cho đến cách đây vài tuần, ông nội anh qua đời. Tôi biết anh rất buồn. Ông nội là người chăm sóc anh từ nhỏ nên sự ra đi ấy với anh chắc chắn không dễ dàng. Tôi xin nghỉ làm để cùng anh về quê chịu tang. Trước khi đi, tôi còn chuẩn bị một phong bì 300 nghìn để viếng ông.
Tôi biết số tiền ấy không lớn nhưng lúc đó tôi nghĩ quan trọng là tấm lòng. Tôi cũng không dư dả gì, tháng ấy vừa đóng tiền nhà, tiền điện nước rồi còn phải gửi một khoản về cho bố mẹ. 300 nghìn với tôi cũng là khoản tiền phải tính toán. Tôi đặt phong bì vào thùng phúng viếng rồi không nghĩ gì thêm.
Tang lễ kết thúc, tôi và anh trở lại thành phố. Những ngày sau đó, anh có vẻ ít nói hơn nhưng tôi nghĩ có lẽ vì vẫn buồn chuyện ông mất. Tôi chủ động hỏi han, nấu cơm, nhắc anh nghỉ ngơi. Anh cũng không có biểu hiện gì quá khác thường.
Ảnh minh họa
Vậy mà vài ngày sau, anh đột nhiên nói muốn chia tay. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Hai đứa không cãi nhau, cũng chẳng có người thứ ba. Tôi hỏi mãi anh mới chịu nói lý do. Hóa ra sau đám tang, mẹ anh biết tôi chỉ bỏ phong bì viếng 300 nghìn nên tỏ ra không hài lòng. Bà cho rằng bạn gái của con trai, sau này đã tính chuyện cưới xin, đi viếng ông nội chồng mà chỉ có 300 nghìn thì quá ít, quá keo kiệt.
Anh nói anh đã suy nghĩ rất nhiều và thấy tôi không phù hợp với gia đình anh. Anh còn kể rằng mẹ anh mong nếu cưới nhau, tôi phải biết đối nội đối ngoại, phải hiểu chuyện và không được tính toán quá chi li.
Tôi nghe mà không biết phải đáp lại thế nào. Tôi từng nghĩ người ta đánh giá một cô gái qua cách cô ấy đối xử với người mình yêu, với gia đình hai bên, qua tính cách và cách sống. Không ngờ có ngày tôi bị cân đo chỉ vì một phong bì 300 nghìn trong đám tang.
Nếu anh nói thẳng rằng anh không còn yêu tôi, có lẽ tôi còn dễ chấp nhận hơn. Đằng này, anh chia tay vì cho rằng tôi không đủ "biết điều".
Sau hôm ấy, tôi ngồi nghĩ mãi. Nếu hôm đó tôi bỏ 1 triệu, liệu mẹ anh có hài lòng? Nếu bỏ 2 triệu thì sao? Và nếu sau này cưới nhau, liệu mỗi lần tôi làm điều gì không vừa ý gia đình anh, họ lại lấy tiền ra để đo xem tôi có đủ tốt hay không?
Nghĩ đến đó, tôi bỗng không muốn níu kéo nữa. Chỉ là tôi vẫn thấy buồn, không phải vì mất một người bạn trai, mà vì đến tận lúc chia tay tôi mới biết, trong mắt gia đình anh, có những thứ tình cảm tôi tưởng là thật lòng lại có thể được định giá bằng một chiếc phong bì.