Yêu nhau 5 năm vượt qua bao trắc trở, chỉ vì 1 câu nói ngốc nghếch của hôn thê trước cả họ mà lễ cưới của chúng tôi tan tành

Aries,
Chia sẻ

Tôi tức giận ném ly rượu xuống đất rồi bỏ đi, Phương đuổi theo nhưng tôi chả muốn cưới cô ta làm vợ nữa.

Tôi năm nay đã 37 tuổi, sinh ra ở một vùng núi nghèo chó ăn đá gà ăn sỏi. Nhà tôi có 3 anh em trai thì đều đi xa kiếm sống từ nhỏ, tôi là anh cả nên lúc nào cũng phải cố gắng làm lụng gửi tiền về cho bố mẹ.

Năm 28 tuổi, tôi quen Phương khi làm ở một công trường trên thành phố. Cô ấy là kế toán, hay đi với sếp để kiểm tra công trình. Tôi cũng để ý Phương như bao gã công nhân khác, vì mỗi mình cô ấy là nữ xuất hiện ở nơi bẩn thỉu toàn cát gạch xi măng, tuy không quá xinh đẹp nhưng ngoại hình cũng ưa nhìn, lại nhỏ nhẹ dịu dàng.

Chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ trở thành bạn trai của Phương, cho đến khi tôi được sếp cho lên làm đội trưởng. Tôi không phải lao động chân tay nhiều nữa, bắt đầu học tập thêm một chút để quản lý nhân sự, chỉ đạo công việc xây dựng. Vài lần lên công ty họp và lấy lương cho anh em, tôi đều phải nói chuyện trực tiếp với Phương nên dần dần cô ấy nảy sinh tình cảm mà tôi không hay biết. Cho đến tiệc tất niên công ty cách đây 5 năm, Phương uống say nên đã tỏ tình với tôi trước mặt khá nhiều đồng nghiệp.

Phương bảo cô ấy mến tôi vì chăm chỉ, lại khéo tay, ra dáng đàn ông. Mặt mũi tôi nếu không dính sơn hay xi măng thì cũng không đến nỗi, cũng cao hơn mét 8. Tay chân hơi thô kệch do lao động từ bé, nhưng điều đó càng làm Phương thấy cuốn hút hơn. Ngoài 30 tuổi mới có bạn gái, tôi vụng về vô cùng nhưng nhờ Phương mà tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Chúng tôi yêu nhau trải qua 5 năm đầy sóng gió. Gia đình Phương phản đối, chê tôi nhà quê "chân đất mắt toét", loại đũa mốc đòi chòi mâm son dù bố mẹ Phương cũng chỉ làm cán bộ nhà nước bình thường. Nhiều lần tôi đòi chia tay vì sợ Phương lấy tôi sẽ khổ, nhưng rồi cô ấy không bao giờ chịu buông tay. Cố gắng mãi suốt ngần ấy năm, cuối cùng chúng tôi cũng tích cóp đủ tiền để tự tổ chức đám cưới.

Yêu nhau 5 năm vượt qua bao trắc trở, chỉ vì 1 câu nói ngốc nghếch của hôn thê trước cả họ mà lễ cưới của chúng tôi tan tành - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Phương hạnh phúc lắm, dù tôi chỉ đủ khả năng thuê cho cô ấy chiếc váy cưới giá vài triệu đồng. Cô ấy mời rất nhiều bạn bè người quen, tự tin khi giới thiệu tôi là chú rể. Ngày rước nàng về dinh, tôi cũng xúc động suýt khóc.

Cả tôi và tất cả mọi người có mặt trong lễ cưới đều mong đợi cô dâu sẽ phát biểu những lời thật lãng mạn tình cảm. Nhưng không ngờ ngay khi Phương nói được câu đầu tiên thì tôi đã giơ tay giật mic ném vỡ tan tành, rồi lễ cưới trở thành trò hề khiến tôi nhục nhã. Công nhận là cô ta quá giỏi, biết chọn đúng lúc để làm tôi bẽ mặt trước sự chứng kiến của cả trăm người!

Trần đời có cô dâu nào như cô ta không, tưởng thề thốt ngọt ngào với chồng như nào, ai dè lại bôi nhọ tôi bằng câu mở đầu vô cùng ngu ngốc:

⁃ Mọi người không biết chứ từ lúc em mới quen anh Tú đến bây giờ anh ấy vẫn nghèo như thế chẳng khá lên được, quần áo có mỗi mấy bộ, lại còn rách, tiền lương thì chả đủ cho em mua trà sữa, thuê cái phòng trọ bé tí teo 10 mét vuông, chạy cái xe ghẻ hơn chục năm bố chồng em cho...

Từ họ hàng đến anh em bạn bè tham dự lễ cưới đều ngỡ ngàng, bố mẹ tôi vừa tức giận vừa xấu hổ, bố mẹ Phương cũng hoảng hốt không hiểu tại sao con gái lại nói xấu chồng ngay giữa thời điểm trọng đại như thế. Tôi cố gắng nhẫn nhịn hết sức, nhưng nghe giọng Phương có vẻ như đang trách móc tôi là một thằng vô dụng nghèo hèn, chắc cô ta cố tình nói giữa lễ cưới để mọi người biết gia đình tôi không xứng với nhà gái chăng?!?

Dù lý do gì đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được cái kiểu chưa làm lễ cưới xong đã xúc phạm chồng công khai như vậy được! Máu nóng bốc lên đầu, tôi thẳng tay cầm ly rượu chưa kịp chúc bố mẹ ném xuống đất, đạp cái bàn bánh cưới đổ vỡ tan tành, bước thẳng ra khỏi đám cưới. Phương xách váy đuổi theo nhưng tôi mặc kệ, đẩy cô ta ngã xuống đất rồi lái xe về thẳng nhà.

Ừ tôi nghèo, nhưng nghèo có lỗi gì? Phương biết tôi nghèo nhưng vẫn cố theo tôi suốt bao năm, đầy lần tôi bảo cô ta kiếm người khác tốt hơn mà chính Phương không chịu đấy chứ. Giờ tôi đủ khả năng làm chồng lo cho cô ấy thì Phương lại làm mất mặt tôi giữa hàng trăm người, không hiểu đầu cô ta nghĩ gì???

Ngay tối hôm đó Phương nhắn tin cho tôi xin lỗi, bảo rằng tôi đã hiểu lầm. Phương đã chuẩn bị sẵn một bài "diễn văn" rất cảm động, định bắt chước mấy phim ngôn tình mà cô ta hay xem, mở đầu thì chê tôi tới tấp nhưng sau đó cô ta sẽ nói rằng vẫn chọn tôi làm chồng vì yêu thương thật lòng. Ơ thế hóa ra lỗi tại tôi chưa để cô ta nói hết, chưa đến đoạn cảm động thì tôi đã phá lễ cưới bỏ đi à?!? Tôi ít học thật đấy, nhưng tôi không ngu!

Mọi người cho tôi lời khuyên với, xem tôi có nên cho Phương một cơ hội để làm lại không? Nhưng đám cưới giờ không tổ chức lại được nữa, chuyện do Phương gây ra cũng trở thành một màn chê cười cho xóm làng rồi. Tôi chả biết phải làm như nào nữa, vì tôi vẫn còn yêu cô ấy...

Chia sẻ