Ở nhà nghỉ dịch sắp cạn đồ ăn, mẹ chồng lại nấu cho chó cưng món đắt đỏ khiến tôi chết đứng

Aries,
Chia sẻ

Tưởng chồng sẽ bênh vực tôi, ai ngờ anh tát vợ thẳng tay khi nghe tôi tức giận buông câu so sánh "Mẹ coi con dâu không bằng con chó!".

Tuần trước lúc nghe phong thanh Hà Nội sắp sửa giãn cách, tôi đã nhanh chân đi chợ mua một đống đồ ăn về dự trữ cất tủ. Tôi còn đặt thêm cả mớ trái cây tươi nữa, nhìn mít với táo, mận, đào chất đầy trong góc, mẹ chồng cứ bảo tôi là con khùng. Cũng may gia đình chỉ có 4 người lớn và 1 bé nhỏ nên số thực phẩm tôi mua cũng dư dả, ít nhất cũng ở nhà được 1 tuần mới phải đi chợ tiếp.

Tôi nghỉ làm online ở nhà còn chồng vẫn phải lên cơ quan nên hàng ngày tôi nấu cơm cho anh mang đi, cũng tiết kiệm được kha khá tiền so với hồi xưa suốt ngày lê la nhậu nhẹt. Tình cảm vợ chồng cũng có vẻ tốt hơn trước, ông xã suốt ngày chỉ thích hỏi xem hôm nay vợ nấu món gì, còn thích chọn thực đơn để vợ chế biến. May là tôi đã quen với khẩu vị của chồng nên dự trữ đủ các loại tôm cá hải sản mà anh thích, còn nhồi nhét thêm cả mấy loại lòng gan tai lợn để làm nộm cho bố chồng.

Hôm nay mở tủ ra xem thì chỗ thịt cá cũng sắp hết, chỉ còn lại mấy thứ đắt đỏ tôi chưa dám nấu như bắp bò với sườn non. Định bụng mai sẽ mang phiếu đi chợ sắm thêm một núi thực phẩm nữa, mà hôm nay lại là cuối tuần, tôi hớn hở nghĩ sẽ nấu một bữa sườn nướng BBQ thật ngon để đổi gió cho cả nhà sau bao ngày ăn uống bình thường. Thế là tôi lấy sườn để ra bàn bếp rã đông, quay lên gác làm nốt việc dở.

Ở nhà nghỉ dịch sắp cạn đồ ăn, mẹ chồng lại nấu cho chó cưng món đắt đỏ khiến tôi chết đứng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tầm 4h chiều tôi xuống bếp để chuẩn bị nấu nướng, nhưng chả hiểu sao hộp sườn đã bốc hơi không tăm tích. Lật tung cả bếp lên để tìm, tôi tưởng mình não cá vàng nên nhét chỗ nào đó xong quên, gọi cả con trai 7 tuổi xuống tìm phụ mẹ. Nhưng nửa tiếng vẫn không thấy sườn đâu, chỉ thấy cái hộp nhựa vứt chỏng chơ trong bồn rửa bát.

Đang nghĩ đến tình huống... nhà có ma thì bỗng dưng mẹ chồng đi từ sân sau vào nhà. Trên tay bà là đĩa đựng đầy xương sườn đã trụi sạch thịt, tôi vội vã hỏi có phải hộp sườn non của tôi không. Mẹ chồng tỉnh bơ gật đầu, hất thẳng đĩa xương vào thùng rác.

Tôi vẫn chạy theo hỏi rất nhẹ nhàng, thế mà mẹ chồng tự dưng sẵng giọng cáu gắt:

- Mẹ ơi con để sườn rã đông đấy để ướp nướng cơm tối, sao mẹ lấy mà không hỏi con?

- Ơ hay tôi là mẹ hay cô là mẹ? Mấy hôm nay con Lu toàn phải ăn cơm với đậu, xương gà, khổ thân nó gầy nhom đi nên tôi luộc cho nó ăn tẩm bổ. Cô đi chợ mà mua mớ sườn khác về.

- Cái gì cơ? Mẹ ơi sườn đắt lắm đấy ạ, con mua là hơn 200 nghìn 1 cân, cắn răng mãi mới dám mua về cất tủ, người chưa ăn miếng nào mà mẹ thản nhiên bảo luộc cho chó?!?

- Mày tiếc à? Đây tao trả mày hẳn 500 nghìn, ra chợ mà mua bù 2 cân về. Cô là người nên ăn gì cũng được, chứ dịch này thì nó biết lấy gì ăn? Cô máu lạnh à, không biết thương chó mèo à?

Tôi tức tím cả mặt không thở được các mẹ ạ! Hóa ra mẹ chồng tôi thương con chó cưng đến mức đem cả cân sườn xịn của tôi đi để gỡ thịt cho nó ăn. Chỗ sườn tôi mua cũng mấy trăm nghìn chứ ít đâu. Quá ức chế nên tôi lỡ to tiếng trách mẹ chồng coi con dâu không bằng con chó, đúng lúc ấy chồng tôi đi làm về nên lao vào bếp cho vợ 1 cái bạt tai tối tăm mặt mũi! Anh bảo tôi hỗn với mẹ, bắt tôi phải xin lỗi mới xong.

Định nấu một bữa ngon đãi cả nhà chồng mà kết quả lại bị xúc phạm như thế. Tôi nhất định không tha thứ cho chồng lẫn mẹ chồng, bỏ mấy triệu bạc ra lo thức ăn cơm nước hầu hạ, chỉ việc ở nhà tránh dịch mà chẳng ai tôn trọng tôi!

Chia sẻ