Yêu đương 7 năm không chịu cưới nhưng khi chị tôi chuẩn bị lấy chồng anh rể hụt lại đến phá đám
Xui cho anh ta là bố tôi không hiền mà còn rất bênh con gái.
Giờ tôi đã hiểu vì sao phụ nữ thường quan tâm và nặng nề 2 chữ “thanh xuân” hơn là đàn ông, có lẽ bởi vì đi qua tuổi đôi mươi, mọi thứ với con gái đều trở nên khó khăn hơn. Đàn ông hơn 30 tuổi thậm chí hơn 40 tuổi mới đủng đỉnh lấy vợ cũng chẳng sao nhưng thật sự điều này khá là khó với phụ nữ.
Năm nay nhà tôi có 2 cái hỷ, đầu năm bố mẹ tôi cưới vợ cho con trai, cuối năm thì gả chồng cho con gái. Hai ông bà đùa nhau là sang năm “tống cổ” nốt tôi đi là rảnh nợ, 2 vợ chồng già đủng đỉnh đi du lịch khắp nơi.
Anh trai tôi năm nay 43 tuổi, anh mải làm ăn, mải lo sự nghiệp rồi ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 40. Được cái anh tôi giờ rất ổn, nhà cửa có, xe cộ có, lương lậu cũng cao, giờ lại lấy được cô vợ trẻ đẹp, hơn thế còn tậu được cả trâu lẫn nghé.
Tôi thấy tuy anh tôi hơi già nhưng lấy vợ rõ là nhanh gọn, chả ai chê hay gièm pha gì chuyện anh hơn vợ tận 15 tuổi. Thậm chí người ta còn khen anh có chí tiến thủ, chăm lo làm ăn nên giờ vợ con được hưởng.
Chuyện của anh trai tôi coi như là ổn thỏa, chị dâu cũng mới sinh em bé xong, bố mẹ tôi vui lắm. Nhất là mẹ tôi, bà chăm con dâu với cháu nội đến mức gầy rộc đi, anh trai với chị dâu phải mời bà về nhà chứ bà còn ở với cháu thì còn bỏ bê sức khỏe của mình.
Thế nhưng nhân vật chính của câu chuyện tôi muốn kể hôm nay là chị gái tôi. Chị tôi năm nay 31 tuổi, kém anh cả đến tận 12 tuổi nhưng cứ hễ Tết đến xuân về là chị tôi đau đầu nhức óc vì bài ca bao giờ lấy chồng.
Nhất là vài năm gần đây khi chị tôi từ ngấp nghé 30 đến đúng 30 và giờ là hơn 30 rồi thì bài ca ấy ngày càng khốc liệt hơn khi họ hàng bắt đầu chuyển sang tông giọng chê ế, chê không ai thèm lấy.
Thật ra chị tôi có nơi có chốn rồi, chị với anh người yêu quen nhau đã 7 năm, từ lúc chị mới hơn 20 tuổi đến giờ. Mỗi năm tôi đều nghĩ có khi năm nay chị tôi lấy chồng nhưng rồi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Ban đầu tôi còn hay trêu chị, yêu rõ lâu mà không chịu cưới có khi lại chia tay đấy nhưng càng về sau tôi càng không hỏi han đến chuyện đó nữa vì càng ngày tôi càng không ưa người yêu của chị mình.
Nói chung tôi cũng không biết nhiều về anh ta, chỉ biết anh ta là con người của tự do và sự nghiệp. Nguyên tắc yêu đương của chị và anh ta rất kỳ cục mà không hiểu sao chị tôi vẫn chấp nhận. 1 là không được quản chuyện anh ta đi đâu làm gì và liên lạc ít thôi. 2 là với anh ta công việc sự nghiệp được ưu tiên hàng đầu nên mọi thứ đều phải gác sau, nhất là chuyện lấy vợ lập gia đình.
Nhiều lần tôi bảo chị tôi yêu đương kiểu ấy thì dẹp sớm cho rảnh nợ còn đi kiếm mối khác ngon hơn nhưng khổ chị tôi đang yêu hết mình nên có chịu nghe ai đâu. Phải mãi đến đầu năm nay chị tôi mới tỉnh ngộ ra dần khi anh người yêu cứ liên tục tỏ thái độ rất khó ưa khi chị đề cập đến chuyện cưới xin.
Ơ hay! Thế yêu con nhà người ta gần chục năm trời mà không chịu tính chuyện cưới hỏi thì thôi buông tha cho người ta đi chứ. Nhưng không, anh người yêu của chị cấm chị không được đề cập đến chuyện kết hôn.
Mặc dù phải mất tận 7 năm chị tôi mới bừng tỉnh, chị là người chủ động chia tay nhưng anh người yêu cũ của chị có vẻ tự tin lắm, anh ta vẫn nghĩ chị tôi dằn hắt giận dỗi vớ vẩn mà thôi.
Suốt mấy tháng chị tôi không liên hệ gì thì anh ta cũng kệ luôn, ban đầu chị tôi còn đau khổ nhưng cũng may có anh bạn thân của chị hay đưa chị đi chơi cho khuây khỏa nên chị tôi cũng bớt tiêu cực sau chia tay.
Cái gì đến cũng đến, chị tôi và anh bạn thân sau đó yêu nhau. Yêu nhau được 5 tháng thì chốt cưới luôn. Tuần trước vừa mới ăn hỏi xong!
Cuối tháng này chị tôi cưới thì anh người yêu cũ ở đâu tự nhiên mò đến nói muốn nối lại tình xưa. Đương nhiên là chị tôi không đồng ý, thế là anh ta mượn rượu làm trò, đến nhà dọa dẫm không để yên và sẽ làm loạn đám cưới của chị lên.
Bố tôi từ trong nhà đi, ông đủng đỉnh nói làm được thì làm chứ đừng dọa. Mà nếu dám làm thì phải dám chịu, ông sẵn sàng mời chính quyền lẫn pháp luật bảo vệ gia đình mình nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Nghe thấy thế anh ta im re luôn, cúp đuôi đi thẳng không dám ngoái lại. Thật sự không hiểu sao trên đời lại có người đàn ông kỳ cục như vậy!