Xuân mới, đến thăm làng làm hương hàng trăm năm tuổi
Hàng trăm năm nay, người dân làng hương Cao Thôn (Bảo Khê, Hưng Yên) vẫn miệt mài làm ra những nén nhang thơm - một trong những “linh khí” trong tín ngưỡng văn hoá người Việt.
Làm hương xạ là nghề truyền thống đã có từ hàng trăm năm nay ở Cao Thôn. Theo tục truyền, xưa kia, bà Đào Thị Khương, người con gái quê có tài có sắc lấy chồng tận bên Trung Quốc đã học được nghề làm hương xạ. Sau này bà trở về quê hương truyền dạy nghề cho dân làng.
Dân làng Cao Thôn đã trải qua gần hai trăm năm sống và gắn bó với những nén hương.
Nhân công làm hương ở Cao Thôn đa phần là phụ nữ. Mỗi ngày công họ kiếm được từ 120.000 – 150.000 đồng.
Thợ làm hương ở Cao Thôn không cho phép ngủ “nướng”, mà phải thức dậy và bắt tay vào làm việc từ “gà gáy canh tư”, khoảng 3 - 4 giờ sáng để kịp khi có nắng là đem hương ra phơi.
... sau đó lăn bột 3 lần lăn bột hương liệu gồm các loại vỏ, thân cây và hơn 30 loại thuốc Bắc…
… rồi lăn thùng 3 lần.
Một số công đoạn được làm bằng máy.
Ở Cao Thôn, người dân hầu như không dùng hóa chất tạo mùi hương và hóa chất tạo “lộc” (tàn hương xoắn và đọng lại).
Mùi thơm của hương Cao Thôn được tạo bằng hương liệu tự nhiên.
Xưa, người làng Cao Thôn tự làm tăm hương, nhưng giờ tăm hương chủ yếu được nhập từ làng Vác, Hoài Đức, Hà Nội.
Nghề làm hương cũng nhưng phụ thuộc nhiều vào thời tiết, hôm nào mưa gió, âm u thì không làm được.
Khi khách muốn đặt loại hương nén có “lộc” đẹp, người làm hương phải đặt gia công tăm hương làm bằng cật tre già.
Hương làm xong được đem phơi trên giàn, nắng gió sẽ làm hương khô, màu sắc đẹp mà giữ nguyên mùi thơm.
Trời nắng thì phơi 1 ngày là khô, còn gặp hôm trời râm thì 2 – 3 ngày mới được thành phẩm.
Hương cũng được phơi kiểu “trống hoa” thật khô…
… để đảm bảo hương nỏ, chất lượng cháy tốt.
Công đoạn đóng gói cũng rất quan trọng.
Người đóng gói xếp nén hương thành phẩm theo số lượng vừa đủ ...
... vỗ cho hết bột thừa rồi mới đóng gói.
Những bao bì sẽ được "hàn" kín bằng tàn lửa.
Hương Cao Thôn có mùi thơm đặc trưng, nhẹ mà thanh, không sực nức xộc thẳng vào mũi như những loại hương tẩm hoá chất thơm, nhưng lại phảng phất rất lâu trong không khí.
Trong văn hóa Việt, mỗi nén hương là một sợi dây liên kết thiêng liêng giữa cuộc sống hiện hữu với thế giới tâm linh.
Dân làng Cao Thôn đã trải qua gần hai trăm năm sống và gắn bó với những nén hương.
Nhân công làm hương ở Cao Thôn đa phần là phụ nữ. Mỗi ngày công họ kiếm được từ 120.000 – 150.000 đồng.
Thợ làm hương ở Cao Thôn không cho phép ngủ “nướng”, mà phải thức dậy và bắt tay vào làm việc từ “gà gáy canh tư”, khoảng 3 - 4 giờ sáng để kịp khi có nắng là đem hương ra phơi.
Thời vụ làm hương đông nhất là hai tháng giáp Tết Nguyên đán. Công
nghệ sản xuất hương tuy đơn giản, dụng cụ có thể tự tạo hoặc mua sắm
không tốn kém, nguyên liệu làm hương đều lấy từ thảo mộc, vốn sản xuất
cũng không lớn... thế nhưng không phải ai cũng có duyên với nghề này.
Làm hương đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cả tình yêu nữa. Hầu hết các công đoạn từ pha chế thuốc, se, nén đều phải tiến hành bằng phương pháp thủ công. Các công đoạn đòi hỏi sự chú tâm của người thợ, phải thật đều, thật chuẩn xác thì sản phẩm mới như ý.
Nghề làm hương còn vất vả ở chỗ vô cùng bụi bặm.
Tăm hương được nhúng vào nước keo 4 lần ...
... để tạo độ dính cần thiết...
Làm hương đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cả tình yêu nữa. Hầu hết các công đoạn từ pha chế thuốc, se, nén đều phải tiến hành bằng phương pháp thủ công. Các công đoạn đòi hỏi sự chú tâm của người thợ, phải thật đều, thật chuẩn xác thì sản phẩm mới như ý.
Nghề làm hương còn vất vả ở chỗ vô cùng bụi bặm.
Tăm hương được nhúng vào nước keo 4 lần ...
... để tạo độ dính cần thiết...
... sau đó lăn bột 3 lần lăn bột hương liệu gồm các loại vỏ, thân cây và hơn 30 loại thuốc Bắc…
… rồi lăn thùng 3 lần.
Một số công đoạn được làm bằng máy.
Ở Cao Thôn, người dân hầu như không dùng hóa chất tạo mùi hương và hóa chất tạo “lộc” (tàn hương xoắn và đọng lại).
Mùi thơm của hương Cao Thôn được tạo bằng hương liệu tự nhiên.
Xưa, người làng Cao Thôn tự làm tăm hương, nhưng giờ tăm hương chủ yếu được nhập từ làng Vác, Hoài Đức, Hà Nội.
Nghề làm hương cũng nhưng phụ thuộc nhiều vào thời tiết, hôm nào mưa gió, âm u thì không làm được.
Khi khách muốn đặt loại hương nén có “lộc” đẹp, người làm hương phải đặt gia công tăm hương làm bằng cật tre già.
Hương làm xong được đem phơi trên giàn, nắng gió sẽ làm hương khô, màu sắc đẹp mà giữ nguyên mùi thơm.
Trời nắng thì phơi 1 ngày là khô, còn gặp hôm trời râm thì 2 – 3 ngày mới được thành phẩm.
Hương cũng được phơi kiểu “trống hoa” thật khô…
… để đảm bảo hương nỏ, chất lượng cháy tốt.
Công đoạn đóng gói cũng rất quan trọng.
Người đóng gói xếp nén hương thành phẩm theo số lượng vừa đủ ...
... vỗ cho hết bột thừa rồi mới đóng gói.
Những bao bì sẽ được "hàn" kín bằng tàn lửa.
Hương Cao Thôn có mùi thơm đặc trưng, nhẹ mà thanh, không sực nức xộc thẳng vào mũi như những loại hương tẩm hoá chất thơm, nhưng lại phảng phất rất lâu trong không khí.
Trong văn hóa Việt, mỗi nén hương là một sợi dây liên kết thiêng liêng giữa cuộc sống hiện hữu với thế giới tâm linh.