Xỏ nhầm dép của chồng thấy cộm, rạch đế ra tôi mới phát hiện thứ quý giá giấu bên trong

Không ngờ chồng tôi lại sáng tạo đến mức như này, tối về phải thưởng cho một trận đòn mới được!

Từ hồi hết giãn cách thì các mẹ làm gì? Tôi thì giãn hay không cũng đều ở nhà, công việc làm online hết nên tôi cũng chẳng cần đi đâu. Trước còn hay đem con ra quán cafe ngồi chơi, nhưng bây giờ chẳng chỗ nào mở nên 2 mẹ con tôi toàn ở nhà cơm nước dọn dẹp đợi ông xã đi làm về.

Từ hôm được quay lại văn phòng, chồng tôi có vẻ sung sướng lắm. Anh chọn sẵn quần áo từ chiều hôm trước, là lượt xịt nước hoa thơm phức như chuẩn bị đi gặp bồ nên tôi trêu chọc anh suốt cả buổi. Anh vui nhưng tôi thì không vui lắm, bởi 2 tháng qua toàn chồng tôi làm việc nhà, từ lau dọn đến phơi đồ, rửa bát, gọt hoa quả, tắm cho con, dạy con học... Tôi chỉ có trách nhiệm đi chợ và nấu cơm ngày 2 bữa cho 2 bố con thôi. Cô giúp việc nghỉ từ trước khi giãn cách, cô bảo 1 tháng nữa Hà Nội ổn thì mới chịu mò lên.

Quen có chồng phục vụ nên mới ngày đầu tiên anh đi làm vắng nhà, tôi bắt đầu thấy nhịp sinh hoạt của mình hơi "lệch sóng". Đồ đạc trong nhà tôi không nhớ chính xác vị trí, bò ra dọn dẹp cả cái nhà rộng 100 mét vuông cũng khiến tôi mệt nhoài. Xài máy hút bụi mà phải cả tiếng đồng hồ mới tạm thấy nhà sạch sẽ, rồi cứ đang dọn thì con tôi lại quăng quật đồ chơi lung tung khiến tôi chạy theo mệt phát điên. Thế mà chồng tôi kiên nhẫn dọn tận 2 tháng trời, chưa bao giờ to tiếng quát mắng con!

Đi phơi quần áo thì tôi không biết dùng cái giàn phơi thông minh, chồng tôi tự mua về lắp nên chỉ mỗi anh biết xài. Thành ra ngay lần đầu bê chậu ra ban công, tôi đã làm bay mất cái áo sơ mi của anh xã đi đâu không biết... Tưới mấy chậu cây của chồng thì tôi lỡ tay làm gãy mất ít cành, dập cả nụ hoa, đành lấy kéo ra cắt trụi đi cho chồng đỡ mắng.

Xỏ nhầm dép của chồng thấy cộm, rạch đế ra tôi mới phát hiện thứ quý giá giấu bên trong - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Vật lộn với cái nhà cả một ngày, tôi bắt đầu thấy biết ơn chồng vì đã bò ra hầu hạ 2 mẹ con tôi suốt thời gian nghỉ dịch. Không có giúp việc, không có ông xã, tôi thấy mình vụng thối nát thật sự. Vớt vát được mỗi chuyện nấu ăn ngon, còn lại chắc tôi chỉ hợp với vai trò kiếm tiền.

Thấy thương chồng vất vả chăm sóc vợ con, tôi định hôm nay không nấu ăn nữa, ra ngoài mua một bữa thịnh soạn về đãi anh. Chọn quần áo chán chê, son phấn xong xuôi, tôi dắt con gái háo hức xuống phố. Trời mùa thu mát lịm, làm bữa lẩu hải sản chua cay thì đúng là hết nấc!

Dắt con ra thang máy tôi mới nhận ra quên ví tiền ở phòng ngủ, trong túi xách rỗng không chẳng thấy tiền đâu. Bảo con bé đứng ở hành lang chờ mẹ, tôi chạy vào phòng tìm ví mang đi. Vội nên tôi xỏ luôn đôi dép tông của chồng đi trong nhà, được 2 bước tôi bỗng thấy cảm giác hơi kỳ quặc. Hình như có cái gì dính ở đế dép nên cộm cộm ấy nhỉ? Nhấc chân ra thì tôi thấy giữa dép lồi lên một cục, tự dưng cơn tò mò nổi lên khiến tôi muốn biết thứ cộm cộm ấy là gì.

Nghĩ là làm, tôi vào bếp lấy con dao nhọn ra rạch đế dép xem có gì bên trong. Vì chất dép xốp nên tôi rạch nhẹ sợ có gì tóe ra thì chết, ai ngờ vừa rạch 1 đường nho nhỏ thì một góc polime màu xanh bỗng lòi ra ngoài.

Giỏi thật, thì ra chồng tôi giấu quỹ đen trong lót dép tông cơ đấy! Sáng tạo thật sự, tối về phải thưởng cho trận đòn mới được. Đáng lẽ tôi không cần rạch ra vì chiếc dép này có 3 lớp kẹp vào nhau, chồng tôi đã rạch sẵn 1 đường ngang ở gót, chiếc lỗ này đủ gấp tiền làm 3 rồi nhét vào bên trong. Tổng cộng có hơn 3 triệu với tiền đủ loại mệnh giá 500, 200, 100 nghìn, có cả tờ 10 nghìn dính mẩu rau nữa, chắc chôm của tôi lúc bị vợ bắt đi chợ mua đồ. Đang cơn tức tôi cũng phải bật cười.

Anh xã làm văn phòng lương cũng không thấp, thu nhập 2 vợ chồng trung bình khoảng 70-100 triệu, nhưng có vẻ khoản phí 5 triệu tôi cho chồng hàng tháng không đủ thì phải. Bình thường chồng có việc phải chi tiêu như đám cưới đám ma, mua quà cho bạn bè hoặc mời cơm khách tôi vẫn chuyển khoản khi anh nhắn xin. Thế mà vẫn phải tích trữ quỹ đen cơ đấy. Chả bao giờ tôi xỏ dép của chồng nên không phát hiện ra, chồng tôi cũng cao tay phết ấy chứ.

Tôi quyết định trả lại tiền cho chồng vào "két dép" ấy. Vừa đi mua đồ ăn tôi vừa buồn cười, tối về tra hỏi chắc chồng tôi khóc mất. Thôi thì tháng sau tăng tiền tiêu vặt lên cho anh thêm chút vậy, khổ thân!

Chia sẻ
Đọc thêm